Chương trước
Chương sau
Huyện Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.
Sau khi tách nhau ra với Hoàng Đông, Thế Hưng mang theo vài người đến nơi này nhưng không thấy người mình cần tìm mà là một nhóm người xa lạ. Lúc này anh ta đã chắc chín phần là nơi này có bẫy, nhưng con ranh kia vì anh ta mới bị bắt, cho dù là bẫy anh ta cũng phải nhảy vào.
- Trần Thế Hưng, mày còn nhớ tao không?
Tên cầm đầu bước về phía trước một bước để lộ ra bàn tay chỉ có bốn ngón của mình, đây là hậu quả do Thế Hưng ban cho, chỉ cần phản bội anh ta một lần sẽ bị cắt một ngón tay. Tuy nhiên người phản bội anh ta có rất nhiều, bảo anh ta nhớ người này là ai anh ta không làm được.
- Muốn gì nói thẳng, đừng có vòng vo nữa.
Thấy anh ta không nhận ra mình, tên kia tức giận đạp lên ngực anh ta một cái, Thế Hưng lập tức ngã ra sau, Thế Nam muốn giúp anh ta nhưng lại bị họng súng đen ngòm đang chĩa vào thái dương mình chặn lại, sau đó cả người anh ta cũng bị đẩy ngã xuống đất. Mà bên kia, tên có bốn ngón tay vừa đấm đá vừa mắng chửi.
- Thằng chó, chắc mày không ngờ tới có ngày lại rơi vào tay tao đúng không? Cho này ngông này! Cho mày coi mạng người như cỏ rác này!
Tên đó càng đánh càng hăng, vẻ mặt cực kỳ đắc ý như đạt được thành tựu gì lớn lao lắm.
Nhưng hắn ta không biết Thế Hưng vốn ăn đòn từ bố mình mà lớn lên nên mấy cú đấm này còn chưa đủ gãi ngứa cho anh ta, ánh mắt dửng dưng chọc cho tên bốn ngón tức điên người. Thế là hắn làm trái lời Nhật nói, kéo anh ta đến chỗ Minh Hạ lúc này chỉ còn hơi thở thoi thóp. Vừa thấy cô, sắc mặt của anh ta quả nhiên thay đổi, vẻ mặt vừa lo lắng lại giận dữ.
- Chu Minh Hạ!
Nhìn thấy xung quanh cô đều là máu, trái tim Thế Hưng thắt lại, trong lòng khí chịu đến cực điểm, một cảm giác xa lạ chưa từng có dần nảy sinh trong lòng anh ta rồi dần chuyển thành sự hận thù.
- Thả cô ấy ra, mạng tao sẽ là của chúng mày!
- Oh, hoá ra cô ta là điểm yếu của mày thật à?
Tên bốn ngón cười vang, hắn cho người đè Thế Hưng xuống sàn nhà rồi đi tới chỗ Minh Hạ chọc chọc vào ống kim tiêm trên tay cô. Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến cô dần lấy lại ý thức, ban đầu tầm nhìn cô khá mơ hồ, sau mới nhìn rõ người nằm trên mặt đất.
Trần Thế Hưng sao? Anh ta thật sự đến đây vì cô sao?
Đầu cô ong lên một cái, mảnh ký ức mơ hồ cuối cùng dần sáng tỏ.
Thì ra người chiến thắng cuối cùng không phải là Mạc Hoàng Đức mà là anh ta, là tên đần trong miệng cô.
Nhưng khi đó anh ta rất kiêu ngạo, rất hống hách chứ đâu phải chật vật như thế này?
Lẽ nào anh ta thật sự thích cô sao?
Minh Hạ quá yếu để tiếp tục suy nghĩ, cổ tay cô vì giãy giụa mà bị dây thừng cọ vào đến rướm máu, tên bốn ngón cũng bắt đầu chuyển mục tiêu lên người cô, hắn ấn lên ống kim tiên khiến nó đâm sâu vào cổ tay cô rồi liên tục xoáy mạnh làm cô đau đến mặt mày tái nhợt, trên trán cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Thế Hưng muốn lao đến ngắn cản hắn ta nhưng bị một tên dẫm lên đầu mấy tên khác lại tiếp tục đấm đá khiến anh ta chỉ biết kêu gào.
- Có giỏi thì chúng mày giết chết tao đi, nếu để tao sống sót ra ngoài, nếu không một tên tao cũng không tha!
Anh ta sống ngông cuồng cả đời, đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác sợ hãi, bất lực như vậy.
Tên bốn ngón cười càng tươi, càng muốn hành hạ Minh Hạ hơn. Cùng lúc này trong đầu Minh Hạ vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống.
[Cảnh báo: Người chơi Lâm Minh Hạ đang gặp nguy hiểm cấp báo động đỏ. Để bảo vệ tính mạng người chơi...]
Minh Hạ vội vã cắt ngang lời nó.
[Không được hủy bỏ thế giới này!]
Hệ thống chỉ là một cỗ máy móc được lập trình sẵn với mục tiêu duy nhất là giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở ra ngoài, nó cảm thấy hành động của ký chủ rất ngu ngốc nên tiếp tục khuyên bảo cô.
[Ký chủ, thân thể cô đang dùng đã tới cực hạn, nếu không rời khỏi thế giới này, tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm.]
[Không được hủy bỏ thế giới này. Nếu mày dám hủy, tao có làm ma cũng sẽ quay về đánh giá mày một sao, còn yêu cầu tổng bộ khoá cổ mày lại.]
Minh Hạ sắp chết rồi vẫn không quên doạ dẫm hệ thống, hệ thống cảm thấy rất tủi thân, nó không thèm quan tâm đến ký chủ nhà mình nữa, mà không biết có phải ký chủ nhà nó bị doạ hay không mà sau đó cô đột nhiên gồng tay lên khiến sợi dây trói ở cổ tay đứt phựt một cái trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là tên bốn ngón.
Hắn còn chưa rõ vì sao cô đột nhiên khoẻ như vậy thì cô đã rút ống kim trên tay mình ra cắm vào một điểm trên cổ hắn khiến cả người hắn mất hết sức lực, ngã sõng soài xuống đất. Thế Hưng thấy cô đã thoát cũng không im lặng chịu đòn nữa mà bật dậy phản công, giờ phút này anh ta vô cùng biết ơn bố anh ta vì đã liên tục dùng đòn roi để dạy dỗ mình, nếu không với tần suất ăn đòn dày đặc như vừa rồi thì anh ta đã không đứng dậy nổi rồi.
Sau khi xử lý mấy tên xung quanh xong, anh ta lao đến đỡ lấy Minh Hạ. Cả người cô lạnh ngắt, thân thể mềm nhũn như cọng bún, toàn bộ sức lực cô tích góp được đều dùng hết vào lần giật đứt dây thừng vừa rồi. Thấy cô như vậy, trong đầu Trần Thế Hưng tự động bật ra bốn chữ.
Hồi quang phản chiếu.
- Chu Minh Hạ, cô không được chết, có nghe thấy không? Cô không được chết!
Cô được anh ta cõng trên lưng, cằm tựa lên vai anh ta thều thào nói.
- Hoàng Đông còn đang chờ tôi, tôi sẽ không chết được đâu.
Trần Thế Hưng muốn quẳng cô đi ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình vì cô mà ăn đập thê thảm như thế, quẳng cô đi rồi sau này anh ta biết tìm ai ăn vạ?
Minh Hạ không hề biết có người vì muốn ăn vạ cô mà cõng cô chạy như điên ra bên ngoài, nhưng bên ngoài đều có người bao vây, trên tay bọn họ còn cầm súng ống, anh ta không dám mạo hiểm cứng đối cứng với bọn họ.
Sống hai mươi tư năm trên đời, Trần Thế Hưng cuối cùng cũng đã biết sợ.
Anh ta giữ chặt Minh Hạ rồi đàm phán với mấy tên kia.
- Dùng tao để trao đổi với lão già họ Trần kia đi, tao có giá trị hơn đứa con gái này nhiều.
Bởi vì tên cầm đầu không có ở đây nên mấy tên còn lại không biết làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế chĩa súng vào anh ta và Minh Hạ. Trần Thế Hưng tiếp tục thuyết phục bọn chúng, nhưng có một tên có vẻ khá thông minh, hắn chỉ vào Minh Hạ cười nói.
- Đứa con gái này là điểm yếu của mày đúng không?
Sắc mặt Thế Hưng chợt thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại bình thường.
- Không phải, cô ta nợ tao một món hàng, tao cần người còn sống để lấy lại nó.
- Thật không?
Tên kia di chuyển mũi súng về phía Minh Hạ, chuẩn bị bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, cũng khiến đám người xung quanh giật mình cảnh giác, còn tên cầm súng thì ôm chặt tay phải của mình nhanh chóng lùi ra sau kêu như lợn bị chọc tiết. Hiển nhiên phát súng vừa rồi không phải do hắn bắn. Thấy mấy tên còn lại hoang mang, hắn hét lên.
- Mau giết chết hai người kia đi, nhanh lên.
Đoàng!
Lại một tiếng súng nữa vang lên khiến tên kia im hẳn, sau đó là vô số bóng đen từ tứ phía lao đến, chỉ trong chớp mắt đã xử gọn mấy tên lâu la này, một bóng người nhanh như chớp lao tới chỗ Minh Hạ ôm cô từ chỗ Thế Hưng về.
- Minh Hạ, anh xin lỗi vì đã đến muộn.
Mí mắt người con gái run lên rồi từ từ mở ra, khi thấy gương mặt quen thuộc mà mình hằng mong nhớ, cô cười yếu ớt.
- Hoàng Đông, em mệt quá, anh để em ngủ một lát nhé?
Nghe thấy câu nói này, cả người Hoàng Đông lạnh ngắt, anh không ngừng gọi cô.
- Đừng ngủ, em nói chuyện với anh đi, Minh Hạ!
Cả người cô đau nhức mà còn bị anh lay như vậy, thiếu chút nữa cô bị anh lay đến hồn lìa khỏi xác, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra lần nữa.
- Anh mà lắc nữa hồn em văng ra ngoài làm thế nào?
Hoàng Đông nhất thời nghẹn họng, mãi sau mới bật ra được một câu.
- Không muốn anh lay em thì em đừng có ngủ, anh sợ em ngủ rồi sẽ không dậy nữa.
Minh Hạ không đáp lời anh mà ngủ thiếp đi, Hoàng Đông lại muốn gọi cô nhưng phát hiện hơi thở cô vẫn ổn định liền ngừng lại, chỉ bảo chú Đằng.
- Chú gọi xe cấp cứu đi. Đúng rồi, chú kiểm tra xem có ai thuộc nhóm máu AB Rh- không? Cô ấy cần truyền máu gấp.
Anh vừa dứt lời, phía sau vang lên giọng nói lạnh băng.
- Tôi.
Hoàng Đông:...
Vì sao lại là anh ta chứ?
Hoàng Đông vì tính mạng của Minh Hạ nên chỉ có thể để Thế Hưng truyền máu cho cô. Đợi truyền xong rồi giết hắn sau cũng chưa muộn.
Trong lều, Minh Hạ và Trần Thế Hưng nằm trên hai cái giường nhỏ, trên cổ tay hai người đều có ống kim tiêm, máu đang liên tục di chuyển từ người Thế Hưng sang chỗ Minh Hạ. Hoàng Đông ngồi ở giữa hai cái giường, chăm chú thoa thuốc lên hai cổ tay trầy xước của cô, ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ.
Thế Hưng cảm thấy nhàm chán, thế là anh ta hỏi anh.
- Sao anh tìm được đến đây?
Sau vụ ẩu đả kia, Hoàng Đông đi về phía nam, anh ta lại đi lên phía bắc, sao anh đột nhiên lại xuất hiện ở đây được?
Hoàng Đông lo cho Minh Hạ nhưng vẫn không quên xỉa xói Thế Hưng một câu.
- Đồ đần như anh có nói cũng vô ích.
Thế Hưng mím môi, anh ta xoa xoa cổ tay mình rồi lại liếc nhìn con dao phẫu thuật đặt ở cái khay bên cạnh. Nếu bây giờ anh ta giết chết người này con ranh kia sẽ hận anh ta bao lâu nhỉ? Nếu có thể để cô hận mình cả đời thì tốt quá, như thế cô sẽ phải nhớ đến anh ta cả đời.
Vừa nghĩ vậy anh ta liền liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt của Minh Hạ, sau cùng thở hắt ra một hơi.
Bỏ đi, anh ta sai lầm một lần rồi, không thể lại tiếp tục phạm sai lầm được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.