Mặc kệ cha mẹ của Thu Giai van xin đến cỡ nào thì bà Tuyết cũng không bỏ qua, đặc biệt là khi nhìn thấy cái đầu bị băng bó của cháu gái, lửa giận trong lòng bà không cách nào ức chế được.
Kết cục của vụ việc này chính là Thu Giai thôi học, sản nghiệp của cha mẹ cô ta vướng phải rắc rối lớn phải bán đổ bán tháo để trả nợ, còn đám bạn tiếp tay cho cô ta thì bị hạ hạnh kiểm yếu, đình chỉ học một tuần răn đe.
Một kích vừa ra, đám học sinh trong trường đều im như thóc, không ai dám bắt nạt Tĩnh Hàm, tuy nhiên cũng không ai dám tới gần làm bạn với cô nữa.
Tuấn Hào cũng nghe được tin tức, khóe môi của anh hơi nhếch lên.
“Mới vừa rời đi thôi đã nhảy nhót lợi hại như vậy rồi, quả nhiên chim nhỏ vẫn nên bị nhốt vào lồng.”
Sau khi tan học, Tuấn Hào không trở về nhà mình mà đi thẳng đến bệnh viện Thu Giai đang nằm, thấy anh đến thăm con gái, cha mẹ của cô ta cũng không ngăn cản, thậm chí còn chừa không gian riêng cho hai người.
Mấy ngày nay tuy vì con gái mà họ lao đao, nhưng nhìn tinh thần cô ta không ổn định, họ cũng không dám trách cứ.
Nhìn thấy Tuấn Hào, Thu Giai như tìm được sợi rơm cứu mạng, cô ta vồ lấy anh hoảng hốt nói:
“Tuấn Hào cứu em với, bọn chúng muốn cả nhà em chết, anh mau cứu em đi mà.”
Tuấn Hào hất tay cô ta ra, lấy khăn ra lau bàn tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-chu-sa-cua-dai-lao/3479699/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.