Trầm Sở Thần ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ, đầu lông mày nhíu lại thật chặt, hỏi:
“Sao cô lại tới đây? Tôi đã nói không có việc gì thì đừng tới tập đoàn rồi mà.”
Người phụ nữ trước mặt là Phương Nhã - em gái nuôi của Trầm Sở Thần, hai năm trước được mẹ của anh là bà Anna cứu thoát khỏi tay bọn buôn người, thấy hợp duyên nên mang theo bên cạnh.
Ban đầu anh cảm thấy lai lịch của cô ta bất minh, cô ta lại nói rằng mình mất trí nhớ nên càng khiến anh thêm nghi ngờ nên nhất quyết không đồng ý, tuy nhiên mẹ anh một hai muốn nhận cô con gái nuôi này vì thế anh cũng chỉ có thể thuận theo.
Hai năm qua nghi ngờ trong anh đã vơi đi rất nhiều, chẳng qua cô ta quá phiền luôn bám riết lấy anh không buông, đã vậy còn làm nhân viên hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Anh không để trong lòng chuyện này cũng không muốn giải thích, nhưng cô ta cứ ăn mặc hở hang lượn lờ trước mặt anh khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét.
Đã vậy mẹ còn cố ý gán ghép cô ta cho anh. Hừ!
Phương Nhã nghe ra giọng điệu ghét bỏ trong lời Trầm Sở Thần nói thì nụ cười trên mặt hơi giữ không được, nhưng rất nhanh sau đó cô ta tiến sát lại gần anh, chống hai tay lên bàn để lộ ra vòng một căng tròn, nói:
“Em chỉ quan tâm anh thôi mà, làm gì hung dữ với người ta quá vậy? Hơn nữa em phụng mệnh của mẹ nuôi tới trông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-chu-sa-cua-dai-lao/3479693/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.