Tuấn Hào cũng không làm ra hành vi gì quá đáng với bà Hai mà chỉ nhẹ giọng nói:
“Có những thứ bà không nên xen vào, con cháu vẫn đang chờ bà chăm sóc đấy.”
Nghe vậy toàn thân bà Hai run lên bần bật, chân chậm rãi nhích sang một bên nhường đường cho anh.
Bà thương Tĩnh Hàm thật như bà còn cả một gia đình cần nuôi dưỡng, hơn nữa bà cũng sợ chết, vậy nên bà chỉ có thể cầu nguyện cô không bị làm sao.
Tuấn Hào đi lướt qua bà Hai tiến thẳng lên lầu, không thèm gõ cửa đã bước vào phòng.
Rầm!
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, bà Hai siết chặt nắm tay đứng ở dưới cầu thang một lúc lâu, cuối cùng thở dài xoay người rời đi, bà cũng chỉ lực bất tòng tâm mà thôi.
Bên trong phòng.
Tĩnh Hàm đang dùng khăn lông lau khô tóc cho mình, khóc một hồi tâm trạng của cô cũng đỡ hơn, mặc dù ấm ức vẫn còn đó nhưng không đến nỗi rơi vào bi thương không dứt ra được, cô còn phải tốt nghiệp cấp ba thi vào đại học, bắt đầu một cuộc sống mới cho mình.
Nghĩ thông, cô đang định tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cô giật bắn mình, nhìn thấy người tới là Tuấn Hào, cô sợ hãi ôm gối chắn trước người lắp bắp hỏi:
“Cậu... cậu vào đây làm gì?”
Tuấn Hào nhếch môi tiến tới ngồi lên giường của cô, chân bắt chéo nói:
“Em tâm cơ hạ mình làm phục vụ cũng muốn tham gia buổi tiệc cho bằng được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-chu-sa-cua-dai-lao/3479678/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.