Thu Giai vẫn chưa quên được ngày đó mình đã bị Tĩnh Hàm kéo mất một nhúm tóc hại cô ta phải đội tóc giả mấy ngày nay.
Bởi vì bị Tuấn Hào ức hiếp nên cô ta mới không đến tìm Tĩnh Hàm trả đũa, nếu không còn cần chờ đến hôm nay sao?
Tĩnh Hàm nhìn Thu Giai, giọng điệu lạnh lùng:
“Tránh ra!”
Thu Giai không tránh ra mà còn nắm lấy hai tay của cô sau đó nắm chặt, trên mặt cô ta lộ vẻ hả hê nói:
“Mày tưởng mày còn là cành vàng lá ngọc hay sao mà dám ra lệnh cho tụi tao hả? Mày chỉ là một con đ.i.ế.m rẻ tiền mặt dày bám lấy chú thím Lưu làm con muỗi hút máu người mà thôi.”
Xung quanh vang lên tiếng chỉ trỏ bàn tán, thậm chí còn cười cợt giống như đang nghe chuyện cười vậy, Tĩnh Hàm cảm thấy vô cùng chói tai và tức giận, da thịt ở hai bên cánh tay chỗ bị Thu Giai ra sức bóp chặt đau đớn không thôi.
Nhưng cô không nhăn nhó cũng không rơi nước mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thu Giai, sau đó vặn tay bóp ngược lại cánh tay của cô ta.
Sức lực của Tĩnh Hàm rất lớn, Thu Giai bị bóp đau đến mức kêu la thảm thiết.
“Con chó điên này mày buông tao ra! Mày là con hoang chết cha chết mẹ, mày sẽ không sống yên với tao đâu, tao sẽ móc mắt xẻo thịt mày ra, bán mày vào ổ chứa làm gái để mày nhơ nhuốc dưới thân đàn ông! Á!”
Thu Giai cuồng loạn mà la hét hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-chu-sa-cua-dai-lao/3479675/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.