Chương trước
Chương sau
Một giọt nước làm tràn ly, Tĩnh Hàm biết nếu không phản kháng thì cuộc đời của cô sẽ bị hủy, một khi đoạn ghi hình này tung ra, cô cũng chỉ còn con đường tự sát.

Nếu trước sao gì cũng chết, cô không cam tâm nhìn đám người ác đức này sống nhởn nhơ.

Mặc dù Thu Giai là con nhà giàu bình thường không vận động gì nhiều nên sức lực khá yếu, nhưng Tĩnh Hàm đã chịu ngược đãi hồi lâu lại không ăn uống đầy đủ, cộng thêm đối phương còn có đám tùy tùng trợ công nên cô nhanh chóng bị đánh hội đồng.

Dù vậy tay cô vẫn nắm chặt tóc của Thu Giai không buông, nhất thời cả hội trường thi đấu đến là tiếng la hét của cô ta.

“Con chó, mày buông ra! Nếu không tao giết mày!”

Tĩnh Hàm đã bị đánh chảy máu miệng, mặc mày cũng đầy vết bầm xanh bầm tím, khi Thu Giai được cứu ra thành công thì một nhúm tóc của cô ta đã để lại trong tay cô rồi.

Nhìn tóc mình bị mất một chùm lớn, da đầu đau đớn, Thu Giai hét lên:

“Á!!! Tao giết mày!”

Ngay sau đó Thu Giai cầm một con dao rọc giấy xông tới muốn rạch vào mặt của Tĩnh Hàm, Sở Thần trợn to mắt muốn đỡ lấy con dao như không được, cô ta vẫn chạy xuyên qua cơ thể của anh, lúc này sự bất lực tràn lan trong tâm trí, anh không thể bảo vệ cô gái nhỏ của mình mà cứ thế trơ mắt nhìn cô chịu tổn thương.

“Á!!!”

Một tiếng hét vang lên, Tĩnh Hàm đang nhắm mắt đón nhận điều kinh khủng đến với mình, nghe thấy tiếng hét lập tức mở mắt ra thì thấy cổ tay của Thu Giai bị giữ chặt, con dao rọc giấy rơi xuống đất còn cô ta thì há miệng kêu đau.

“Đau quá đau quá!”

Tuấn Hào tăng thêm lực đạo, sau đó răng rắc một tiếng, cổ tay của Thu Giai đã bị bẻ gãy.

Nhìn cô ta lăn lộn trên mặt đất, anh lạnh lùng hỏi:

“Cảm giác bị gãy xương thế nào? Nếu vẫn còn chưa thấy đủ để tôi bẻ nốt cổ tay còn lại của cô nhé?”

Thu Giai sợ hãi trốn sau lưng Trúc Linh, đám tùy tùng của cô ta toàn là con gái nên cũng sợ hãi dáng vẻ hung tợn này của Tuấn Hào.

Tuấn Hào quay lại nhìn Tĩnh Hàm đang ôm lấy chính mình mà run bần bật, ánh mắt của anh dán chặt vào bờ ngực bị lộ ra ngoài của cô, trong con ngươi lóe lên sự thích thú.

Đôt nhiên bên ngoài vang lên một vài giọng nam, Tuấn Hào nhíu mày cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người của Tĩnh Hàm, che đi phần da thịt non mịn quyến rũ của cô.

Tĩnh Hàm muốn tránh xa chàng trai này nhưng anh đã giữ chặt hai bả vai của cô, nơi đó có vết thương do đám Thu Giai đánh khiến cô đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, đồng thời cũng không dám kháng cự nữa.

Hoàng Long và đám bạn của cậu ta chạy tới, nhìn hiện trường đánh nhau trước mặt, cậu ta hỏi thăm Tĩnh Hàm trông có vẻ bị thương khá nặng:

“Cậu không sao chứ? Có cần tôi báo với thầy tổng phụ trách không? Thầy sẽ xử lý công bằng, kẻ nào gây chuyện trước phải trả giá!”

Hoàng Long là hội trưởng hội học sinh của trường, lúc trước khi Tĩnh Hàm còn là thành viên trong hội cậu ta đã có ý với cô, hiện tại thấy cô bị thương nặng như vậy, tình cảm trong mắt đã tràn ra không cách nào kiềm chế được.

Toàn thân Tuấn Hào lập tức tỏa ra hơi lạnh như băng tuyết, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Long như nhìn một người chết, ngay lúc cậu ta chìa tay ra muốn chạm vào Tĩnh Hàm, anh đã kéo cô lại, lạnh lùng nói:

“Tĩnh Hàm đã có tôi, cậu nên đi làm công việc thuộc bổn phận của mình đi.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.