Bà Liên thấy con trai ngăn mình lại thì quát to:
“Con làm gì mà cản mẹ? Mẹ phải đánh chết con hồ ly tinh này! Làm con gái nhà họ Lưu không được còn muốn tai họa con của bà, bà đánh mày chết.”
Bà Liên hất tay Tuấn Hào ra rồi giật tóc Tĩnh Hàm khiến da đầu của cô đau buốt, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống.
Cô chấp hai tay lại đưa lên đỉnh đầu thay cho lời cầu xin nhưng bà Liên hận cô thấu xương sao có thể tội nghiệp cô được, bà ta véo mạnh vào cánh tay của cô, miệng thì mắng:
“Đồ đ.i.ế.m lẳng lơ, nhà họ Lưu nuôi mày từng ấy năm để mày trả ơn tao như vậy à? Con khốn, hôm nay tao rạch nát mặt mày ra!”
Dứt câu bà ta giơ móng tay sắc nhọn của mình ra muốn cào vào mặt Tĩnh Hàm, cô theo bản năng ôm lấy đầu mình, lần này Tuấn Hào vẫn ngăn bà ta lại, anh giữ chặt vai của bà ta, trầm giọng nói:
“Sắp đi học rồi, để người ngoài nhìn thấy trên mặt cô ta có vết thương thì không hay.”
Lúc này bà Liên mới bình tĩnh trở lại, nhưng bà ta vẫn không nuốt trôi cục tức này, khó khăn lắm con trai của bà ta mới có cuộc sống yên ổn, không thể để đứa con hoang kia phá hủy được.
“Con để đó cho mẹ, hôm nay khỏi cho nó đi học luôn, mẹ phải đập nó một trận mới chừa thói lẳng lơ được.”
Tuấn Hào nhăn mặt, trong lòng hơi phiền chán, anh ghét nhất chính là người không nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-chu-sa-cua-dai-lao/3479659/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.