Sau khi Tống Khiết rời đi được một lúc thì Tống Diên đã thức giấc. Vừa mở mắt ra là cô đã nhìn thấy Kha Duẫn đang mỉm cười nhìn mình, cô nở nụ cười đáp lại và tiện tay dụi dụi mắt.
- Em ngủ bao lâu rồi?
Kha Duẫn xoa xoa đầu cô rồi nhìn đồng hồ.
- Cũng khá lâu đấy! Đến nỗi hai chân anh sắp rụng rời rồi đây.
Nghe hắn nói vậy, Tống Diên mới hoảng hốt nhớ ra là mình đang nằm trên đùi của hắn. Một tay cô giữ trên bụng, một tay chống xuống ghế và ngồi dậy
- Em quên mất, anh mỏi lắm không?
Kha Duẫn giúp cô ngồi lại, mọi cử chỉ đều rất ân cần.
- Em và con ngủ ngon là được.
Vừa nói hắn vừa cúi xuống áp mặt vào bụng của cô, nụ cười hạnh phúc lẫn thỏa mãn.
- Hai mẹ con đói chưa nào? Anh bảo dì Dung chuẩn bị bữa tối nhé.
Tống Diên mỉm cười gật đầu nhẹ, hình như đang định nói gì đó mà không trọn ý.
- Anh và anh hai, hai người có phải đang....
Kha Duẫn chưa hiểu ý cô nên liền hỏi lại.
- Sao vậy? Em muốn biết chuyện hợp tác giữa anh và anh hai em?
Tống Diên như muốn hỏi tiếp nhưng rồi lại thôi.
- À không có gì? Em với con đói rồi, chúng ta ăn tối thôi.
Thật ra thì tất cả nội dung hai người họ bàn bạc hôm nay thì cô đã nghe được hết rồi. Bọn họ đều đang điều tra về Vương Kỳ, chuyện Vương Kỳ từng đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-yeu-em-muon-mang/3067041/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.