Trên đường phố tấp nập người qua lại, Lâm vừa đạp xe đạp vừa suy nghĩ rằng liệu mẹ cậu sẽ cho cậu sống trong ký túc xá hay không. Liệu mẹ cậu sẽ trách mắng cậu vì cậu chuyển vô ký túc xá. Hay liệu bà ấy có buồn vì cậu không.
Tất cả cậu đều chẳng rõ...
Nhưng nếu được Lâm muốn bà Hà sẽ buồn vì cậu dù chỉ một lần...
"Kéttt" - Lâm dừng lại trước một căn biệt thự, cậu khá bâng vân không muốn vào cậu sợ mẹ cậu sẽ la mắng cậu ví những chuyện cậu đã làm nên.
" A cậu chủ!" - Cô người hầu đang tưới cây thì chạy ra mở cửa cho cậu vào. Bà ấy nhìn cậu một hồi rồi kéo cậu vào trong.
Lâm lo lắng nhìn cô người hầu rồi lại nhìn vào bên trong nhà.
"Bà chủ vẫn còn trong nhà, bà ấy có vẻ tức giận lắm..."
Lâm chẳng nói gì mà yên lặng nhìn bóng người lấp ló qua cửa sổ, cậu đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt với bà ấy rồi. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy lo lắng.
Lâm từ từ nhấc từng bước chân nặng nề vào nhà, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gương mặt của cậu.
"Mẹ..." - Vừa mới vào nhà được vài bước thì thấy bà Hà đang đi qua đi lại trong nhà, mặt bà trông rất hung dữ.
Bà Hà vừa nghe thấy tiếng của Lâm thì quay đầu lại.
"Mày! Mày về đây làm gì! Sao không đi luôn đi! Mày có biết là mày đã làm tao mất mặt lắm không!" - Bà Hà quát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-vua-la-vua-quen/2694312/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.