Uyển Ngư liền lên tiếng từ chối hắn.
"Kh-Không cần đâu tôi tự về được, m-mà sao anh lại ở đây?
" Tôi đến thăm người quen trên đường đến phòng người đó thấy em gặp chuyện nên tôi mới ra tay giúp "
" V-Vậy sao? Tôi cảm ơn anh lần nữa không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước "
Uyển Ngư không cho hắn có thể nói thêm lời nào nữa mà nhanh chân chạy đi thật nhanh, cô đi ra đến nhà xe rồi đứng lại thở dốc.
Trời ạ! Uyển Ngư còn ở đó thêm chút nữa chắc cô chết mất,thật đáng sợ mà, cô liền lắc lắc nhẹ đầu vài cái rồi lên xe phóng nhanh đi.
Còn hắn, không biết từ bao giờ hắn đã đứng trên sân thượng mà nhìn xuống nơi Uyển Ngư đang đứng đó mà nhìn theo.
Hắn chỉ nhìn và rồi mỉm cười cái nhẹ, buôn vài lời trước khi biến mất.
" Một cô gái làm người ta tò mò mà, tôi nhất định sẽ có được em...chờ đó Mạch Ngôn ta nhất định sẽ cướp người của ngươi "
Nói xong câu đó cũng là lúc hắn liền biến mất không dấu vết, còn Uyển Ngư thì vừa chạy vừa ngắm cảnh và cũng vừa ngẫm nghĩ mấy chuyện lúc nãy.
Cũng vì Uyển Ngư chạy xe mà cứ để hồn thả vào suy nghĩ nên đã đụng phải ai đó, người đó liền khó chịu mà lên tiếng bằng giọng đanh đá.
" Nè cô bị mù hay sao mà đi không biết nhìn đường "
Nghe giọng đó Uyển Ngư bị kéo về thực tại rồi dừng xe lại gạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-toi-lam-viec-co-chut-khong-binh-thuong/3493455/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.