Uyển Ngư lần nữa mà nhìn Mạch Ngôn như người điên, tâm trạng khủng hoảng, sợ hãi và như người mất lý trí vậy.
Uyển Ngư đưa cặp mặt đã ngấn nước mà nhìn Mạch Ngôn, còn anh thì ôm cô rồi an ủi trấn an cô, cô cứ vậy mà chui rút vào lòng của anh.
Uyển Ngư ngồi đó sợ hãi với tâm trạng lo lắng khủng hoảng được lúc lâu thì cánh cửa phòng mở ra, người đi vào là ba mẹ của Ngọc Tuyết, hai bác ấy lo lắng mà đi đến gần giường con gái họ nằm.
Uyển Ngư thấy thế đành gạt những chuyện đó qua bên rồi đi đến cạnh hai bác, trên đường đến bệnh viện cô sẵn tiện đã gọi cho họ.
Nói bác nhưng Uyển Ngư gọi hai người điều bằng ba mẹ, đúng vậy họ là ba mẹ thứ hai của cô và ba mẹ cô cũng coi Ngọc Tuyết như con ruột của mình.
" Mẹ Lâm, ba Minh "
Hai người họ nghe được giọng Uyển Ngư liền quay lại nhìn cô.
" Ngư Ngư là con sao? Nói mẹ nghe sao Tuyết Tuyết lại bị tai nạn thế con "
" Mẹ Lâm chuyện xảy ra với Tiểu Tuyết con không rõ con chỉ biết Tiểu Tuyết bị tay nạn có người gọi đến báo cho con biết thôi "
" Ôi trời, sao con bé lại ra nông nỗi này vậy hả? Con ơi là con ơi "
Tuệ Lâm vừa khóc vừa nhìn Ngọc Tuyết, Uyển Ngư cũng tiến đến an ủi lấy bà ấy, hiện tại cô không thể nói những chuyện được tiên đoán trước và cả hắn ta.
Nếu Uyển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-toi-lam-viec-co-chut-khong-binh-thuong/3493445/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.