"Này nghe nói hôm nay sẽ được đổi món đó!" Nhân viên một mừng rỡ nói.
"Thật sao? Haizz cuối cùng cũng đã được đổi món. Ăn mãi cái món tim lợn, gan lợn tôi đã chán lắm rồi." Nhân viên hai
"Cô nói đúng đấy!" Nhân viên ba
Mọi nhân viên trong công ty đều vui sướng thì căng tin được đổi món. Cũng năm tháng rồi, chưa được đổi món, suốt ngày gan lợn với tim lợn mọi người đều đã phát ngán. Không phải căng tin chỉ có riêng mỗi món gan lợn, tim lợn đó mà hai món này là món ngon nhất trong căng tin, không thì đều là rau xào, với đậu hũ. Nhìn bề ngoài mọi người cứ tưởng là tập đoàn lớn thì đương nhiên đồ ăn ở căng tin ngon, nhưng đâu ai biết nó còn không bằng ăn ở nhà. Mọi người ai cũng muốn ra ngoài ăn, nhưng giờ ghỉ thì chỉ được nghỉ bốn mươi lăm phút, muốn ăn ở ngoài cũng khó. Nếu vào làm muộn dù chỉ chậm một giây cũng coi như là đi muộn.
***
Hà Nhiên sắp xếp lại bàn làm việc rồi mặc áo khoác lại tắt điện phòng. Vừa mới mở cửa đã thấy cái bản mặt vui ẻ của Nguyên Khôi. Hà Nhiên đóng cửa lại nói:
"Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh ở căng tin rồi chứ?"
Nguyên Khôi đi theo sau đáp:
"Tôi đợi cô không được sao?"
Hà Nhiên không nói gì, Nguyên Khôi mỉm cười chạy song song với cô, thỉnh thoảng lại liếc cô một cái khiến cô vô cùng khó chịu.
Hai người vừa bước chân vào căng tin, mọi sự chú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-ta-gap-nhau/2542935/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.