Em như một ngọn lửa
Sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh.
Em nhẹ nhàng như cơn gió
Bước vào cuộc đời anh rồi lặng lẽ vụt qua…
-“Ay, Lục Thiên à, chỉ cho em câu này đi, em làm hoài không ra.” Dương Minh Anh Tuyền bĩu môi.
Hơn bốn tháng nay, mỗi lúc rảnh rỗi Lục Thiên đều không nghỉ ngơi mà ngồilàm gia sư không công cho cô gái nhỏ Anh Tuyền. Bây giờ nơi làm việc của anh không phải ở trong phòng nữa mà chuyển sang phòng khách nhỏ ở tầng hai.
Chỉ vì một câu nói: ‘Em không thích ngồi trong thư phòng!’ Đối với cô em gái này, anh thật không biết làm sao cho phải, chỉ biết dùng hai từ “sủng ái” mà đối đãi với cô. Nhưng anh lại không biết rằng sự cưng chiều này đã vượt quá giới hạn cho một người em gái.
-“Wow!! Lục Thiên, anh thật giỏi! Chẳng trách mười bảy tuổi đã có thể học xongđại học rồi nha!” Hồi xưa Dương Minh Anh Tuyền ghét Lục Thiên bao nhiêuthì bây giờ cô lại khâm phục anh bấy nhiêu. Thật ra Anh Tuyền khôngbiết, Lục Thiên mỗi đêm đều dành một chút thời gian xem nghiên cứu giáotrình học phổ thông ở Trung Quốc. Vì anh từ nhỏ đã học theo giáo trìnhbên Mỹ, căn bản vẫn phải xem lại thì mới có thể chỉ cho cô.
-“Lục Thiên à, anh chia sẻ cho em một phần não được không?”
-“ Ừ!” Lục Thiên dùng giọng mũi đáp lại tay vẫn gõ tách tách trên bàn phím.
Nghe Lục Thiên đồng ý, Anh Tuyền tới kéo tay áo anh.
-“Nhanh đi đến bệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-nay-em-van-doi/3042635/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.