Chương trước
Chương sau
"Em có một bí mật nhỏ, một bí mật không dám cho ai biết, đó là em yêu anh."

_____

Cẩn thận xem qua vết thương cho Vương Tuấn Phong một lần nữa, Trịnh Minh An mang hộp dụng cụ sơ cứu cất đi, không may khi anh vừa đứng lên cơn ê buốt từ dưới bàn chân chạy lên khắp từng dây thần kinh cơ chân, phút chốc anh mất đà ngã nhào lên người Vương Tuấn Phong đang ngồi kế bên. Sự việc diễn ra quá anh khiến cậu trở tay không kịp đành làm đệm thịt cho anh. Trán anh cứ như vậy theo đà đập lên khóe môi cậu một cái đau điếng.

"A."

Trịnh Minh An vội vàng chống tay ngồi dậy, tư thế hiện tại là anh nửa nằm nửa quỳ trên người cậu, gương mặt điển trai phóng đại trước mắt làm anh không khỏi đỏ mặt mà quay sang hướng khác.

"Papa, đau."

Tiếng than cùng mùi máu tanh nồng vờn quanh mũi kéo anh lại ngăn cho dòng suy nghĩ nào đó đi quá xa, anh vội đỡ cậu dậy, hộp sơ cứu lần nữa mở ra.

Khóe môi Vương Tuấn Phong vì va chạm mà nứt toác một đường, nhìn mặt cậu nhăn nhó khi bị cồn chạm vào mà anh cười như được mùa. Vương Tuấn Phong ăn đau còn bị người nào đó cười vào mặt, phút chốc xụ mặt nói anh không phải là người.

"Được rồi mà, đều là lỗi của papa, thế con muốn thế nào mới hết giận papa đây?"

Mười năm qua là một tay anh nuôi lớn đứa trẻ này, hơn ai hết anh biết nếu bây giờ anh không dỗ ngọt cậu một chút thì đừng hòng cậu hết giận dỗi.

Người kia hai mắt chợt lóe lên, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa mặt ra, ý tứ rõ ràng muốn anh hôn lên hết thương còn đang rỉ máu của mình.

Thoáng sững sờ, anh mím môi trước lời đề nghị không bằng lời của cậu. Từ khi anh mang cậu về đây cả hai hôn nhau không ít, cái ý tưởng hôn hôn chỗ đau này cũng là do Trịnh Minh An bày ra vì lúc nhỏ Vương Tuấn Phong hay va phải cạnh bàn hay cạnh tủ, ấy mà hai người họ toàn hôn má, trán hay tay chân chứ tuyệt nhiên chưa từng chạm qua môi, lời đề nghị này đối với anh có chút quá sức đi?

Mãi chẳng thấy anh động đậy, Vương Tuấn Phong dường như mất kiên nhẫn, nắm lấy tay anh kéo về phía mình, bày ra vẻ mặt phụng phịu làm anh không đỡ được.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Minh An tự nghĩ ra cho mình một cái lí do hết sức ngớ ngẩn đó chính là Vương Tuấn Phong còn nhỏ, cậu chưa ý thức được hôn môi sẽ khác với những nụ hôn trước đây nên mới cư xử như vậy. Trong mắt anh, cậu vẫn như vậy, vẫn là đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện ngày nào.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trịnh Minh An lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, dùng cả hai tay bưng mặt cậu lên. Khoảnh khắc môi anh sắp chạm vào bờ môi mỏng quyến rũ kia thì mẹ Trịnh bên dưới gọi vọng lên.

"Hai đứa mau xuống ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi này."

Như bừng tỉnh trong cơn mê, anh vội vàng muốn đẩy Vương Tuấn Phong ra nhưng quá muộn, hai tay cậu không biết từ bao giờ vòng qua cổ anh ôm ghì lấy, đôi môi còn vương vị máu không nhanh không chậm đáp xuống môi anh. Nụ hôn đơn thuần không mang chút dục vọng nào cả, chỉ đơn thuần là bốn cánh môi chạm, chưa đầy ba giây liền rời đi.

Nụ hôn đầu có vị mằn mặn của máu và mồ hôi.

Phải, đây là nụ hôn đầu của Trịnh Minh An.

Nói ra thật xấu hổ quá. Năm mười chín tuổi anh chưa từng có mảnh tình vắt vai, từ sau khi mang Vương Tuấn Phong về anh cũng chưa một lần bàn đến chuyện có bạn gái nên chưa cùng ai làm mấy chuyện như này, tất cả lần đầu từ nắm tay đến hôn môi đều do đứa con trai này của anh dần dần lấy đi.

Trịnh Minh An ấp úng nói vài câu mà anh cũng chẳng nhớ rõ mình nói gì, cứ như chạy mà lao xuống nhà dưới với mẹ Trịnh.

Vương Tuấn Phong ngồi ngốc ở đó lưu luyến hương vị khiến cậu trầm mê, lòng vui mừng khôn xiết bởi anh chẳng có hành động nào là cự tuyệt mình.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Phong hôn Trịnh Minh An khi anh còn tỉnh táo.

Khác hẳn so với Trịnh Minh An vừa bối rối khi mất nụ hôn đầu, chỉ có Vương Tuấn Phong là biết rõ nhất, nụ hôn đầu của anh đã mất cách đây hơn 5 năm về trước rồi. Không những thế, từ đó về sau cậu cứ như con nghiện cần thuốc, mà Trịnh Minh An chính là liều thuốc tốt nhất cho đời cậu.

Năm đó Vương Tuấn Phong mới lên mười hai, thứ gì cũng lạ lẫm đối với cậu. Hôm đó như thường nhật anh đến trường còn cậu vì được nghỉ nên nằm dài ở nhà xem ti vi, xem đến đoạn hai người trong phim ôm lấy nhau cắn cắn thì cậu mới hiếu kì mà tìm hiểu, mất một ngày lên mạng cậu như được khai sáng ra một chân trời mới. Vương Tuấn Phong năm mười hai tuổi dương dương tự đắc nói mấy người yêu nhau, sống cùng nhau mới cắn nhau mà thôi.:))

(Tự nhiên viết khúc này cười ẻ, đầu tui tự nhiên nhảy số á chứ không phải do tui đâu, thiệt ಥ‿ಥ)

Tắt máy tính đi, cậu ngồi trên giường chờ papa yêu quý của mình về để cùng papa cắn nhau.

Đương nhiên ý kiến ấy bị Trịnh Minh An gạt bỏ, anh nói trẻ con không được làm như vậy, chỉ những người lớn mới coa thể làm như vậy với nhau mà thôi. Vương Tuấn Phong tức lắm, cậu nhẫn nhịn chờ đến tối khi anh ngủ say mới len lén ngậm lấy hai phiếm môi hồng nhuận ra sức cắn mút. Cảm giác đầu tiên là môi anh rất mềm, có vị ngọt ngọt cùng mùi kem đánh răng anh hay dùng. Lần đầu chỉ có như thế thôi, nhưng Vương Tuấn Phong càng hôn càng nghiện, ngày nào cũng chờ cho anh ngủ thật say mới len lén mò dậy hôn anh mấy cái rồi mới thỏa mãn ôm anh đi ngủ. Bí mật nhỏ này của cậu cậu định sẽ mãi chôn nó trong lòng, cho đến một ngày cậu đủ trưởng thành để biết suốt đời này cậu cũng không có cách thoát khỏi vị ngọt đê mê ấy.

Trở về với thực tại, cậu sờ lên môi vương chút hơi ấm của anh, khẽ mỉm cười.

Papa, em yêu anh, yêu anh muốn chết đi được. Em sợ mình không đủ dũng khí nhìn anh tìm thấy hạnh phúc mà nơi đó không có em, em sợ làm anh tổn hại, nhưng càng sợ lại càng tổn thương bản thân mình nhiều hơn.

Anh ơi, anh nói xem em phải làm sao đây?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.