Chương trước
Chương sau
"Ta yêu người, trời biết, đất biết, mọi người đều biết, duy chỉ có người là chẳng biết mà thôi."

__________

Cứ tưởng đến đây chỉ gần non nửa tiếng sẽ ký xong hợp đồng, nhưng có vẻ Vương Tuấn Phong sai rồi. Lão già họ Chu này có vẻ như không giống như đến đây ký kết hợp đồng mà là đến đây để mai mối cho đứa con gái duy nhất của mình vậy. Điều này Vương Tuấn Phong chỉ mới biết trưa nay thôi, vậy nên cậu mới khăng khăng đi cùng anh đến nơi này.

Trở lại lúc trưa khi Vương Tuấn Phong vừa mới tỉnh dậy.

"Tên họ Trịnh kia, có lết ra đây không thì bảo? Bổn cô nương không muốn phí tuổi thanh xuân của mình đứng đây gọi cậu dậy đâu, mau bước ra đây xem nào."

Tiếng gọi cùng tiếng đập cửa đùng đùng làm Vương Tuấn Phong phát cáu, cậu đi nhanh ra mở cửa, người bên ngoài bị mất thăng bằng tí nữa thì ngã nhào xuống đất. Chửi thề một tiếng, Diệp Tư định mắng cho cái tên vừa mới mở cửa làm cô xém chút nữa đã cho gương mặt xinh đẹp này bầu bạn với mặt đất một trận tơi bời. Nào ngờ trước mặt cô lại là thiên xứ bé nhỏ trong lòng Trịnh Minh An. Cô nàng vừa nhìn thấy Vương Tuấn Phong liền vui vẻ hỏi cậu đến chơi với Trịnh Minh An à.

"Ây gô, Tiểu Phong ngoan, hôm nay em đến công ty chơi với ba ba của em sao? Em ở đây còn ba ba của em đâu rồi? Có phải cậu ta tham công tiếc việc mà chạy đi họp hè gì rồi có phải không?"



"Em vừa tới lúc trưa, mà sao chị hét ầm lên thế? Papa em mệt quá nên ngủ mất rồi, chị đừng làm ồn nhé."

Vương Tuấn Phong đưa ngón trỏ lên môi nở một nụ cười mười phần chói mắt với cô làm cô tí nữa thì ngất xỉu.

Thiên a, đứa trẻ này sao lớn lên lại đẹp trai như vậy a? Trịnh Minh An đúng là đầu đất, có đứa con trai đẹp như thế này ở bên cạnh mà còn không tranh thủ húp, đến lúc mất rồi thì đừng có mà khóc lóc với bổn cô nương đây.

Diệp Tư cười xòa.

"Ấy, chị vô ý quá, vậy chị im lặng để cho ba ba của em ngủ nha."

Người ta nói trực giác của phụ nữ đặc biệt tốt quả không sai, cô có cảm giác ánh mắt của Vương Tuấn Phong giành cho Trịnh Minh An không bình thường từ lâu rồi, cô đoán chắc thằng nhóc này bị vẻ đẹp nghịch thiên của ba nó câu mất hồn từ lâu rồi.

Là một kẻ thức thời, cô vội vàng kéo Vương Tuấn Phong xuống nói nhỏ vào tai cậu.

"Chị nói cho em nghe, tối nay Trịnh Minh An ba ba yêu quý của em phải tự thân đi ký hợp đồng với một đối tác lớn, đáng lẽ ra chị phải là người đi cùng với papa em nhưng hôm nay chị nhường lại cho em đó, thế nào? Có muốn đi không?"

Vương Tuấn Phong trước giờ không xen vào chuyện làm ăn của ba mình nên mở miệng từ chối, chưa kịp nói ra chữ thứ hai Diệp Tư liền chặn cậu lại.

"Khoan từ chối đã, chị nói em nghe, tên Chu tổng đó cực già cực xấu luôn, còn có bản tính biến thái nữa."



Nghe tới đây cậu liền muốn đồng ý, thấy cách của mình có hiệu quả, Diệp Tư nói thêm.

"Còn nữa nha, ông già đó còn có một đứa con gái đang ở độ tuổi lấy chồng, chị nghe đâu ông ta đang muốn nhờ vào lần hợp tác này mà tác hợp cho con ông ta với ba em đó, em còn không mau đi theo giữ ba em lại."

Diệp Tư thấy sắc mặt đứa trẻ đáng thương này thoáng trắng bệch, cô nàng ác ý đùa dai.

"Nè nha, tới lúc đó ba ba yêu quý của em dẫn thêm ma ma yêu quý của ba ba em về, tới lúc đó ba ba em cho em ra rìa thì đừng có mà chạy tới khóc lóc với chị đó, có biết không."

Cậu cố gắng tiếp thu hết mấy lời nói kia, gương mặt điển trai sa sầm không chút mùa Xuân làm Diệp Tư cũng rung lên vì lạnh. Chắc mẩm mình đã đoán đúng rồi, cô vỗ đùi một cái nói để chị đi chuẩn bị quần áo cho em. Nói đoạn bị Vương Tuấn Phong kéo lại hỏi.

"Sao chị lại nói cho em mấy chuyện này?"

Cô tròn mắt nhìn cậu.

"Ơ hay cái thằng nhóc thối này, đó là bạn của chị a, chị không giúp cậu ta thì giúp ai đây? Với lại không lẽ em muốn gọi bà chị kia là "mẹ" hả? Bớt đùa đi, chị gặp cô ta một lần rồi, nhìn diêm dúa chết đi được. Mau buông ra để chị đi lấy đồ cho, em vào trong kêu con heo kia dậy đi, ngủ lắm thế không biết."

Diệp Tư đưa cho cậu bản hợp đồng rồi đi ra ngoài, Vương Tuấn Phong không nghĩ gì nhiều, lật lật đọc thử một chút, trong đầu vạch ra kế hoạch đối phó với lão già họ Chu kia.

Quay lại giường cậu không vội gọi anh dậy, cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, ánh mắt thâm trầm nghĩ đến người này một ngày nào đó không muốn ở bên cạnh cậu nữa. Không biết lửa giận từ đâu bùng lên dữ dội, Vương Tuấn Phong ngậm lấy môi anh hôn mấy cái liền mới buông ra đi giúp anh phê duyệt văn kiện.

Có lẽ đến đây không nhiều nên cậu không phát hiện ra, trong góc khuất của căn phòng có một chấm đỏ đang chớp tắt liên hồi, hướng về phía cậu đến khi cậu khuất sau cánh cửa mới thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.