Chương trước
Chương sau
Papa... Papa đừng bỏ con nha, con sợ lắm."

Giọng nói yếu ớt kia đánh thẳng vào trái tim anh đau nhức, Trịnh Minh An hôn lên trán cậu, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

"Khờ quá, sao papa có thể bỏ con được chứ, ngoan, không sao rồi, đừng khóc nữa."



(Khờ quá: ngốc quá, ngáo,v.v... tiếng quê tui mấy bác ạ, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì tui buộc hiểu ಡ ͜ ʖ ಡ)

Một lát sau Vương Tuấn Phong mới bình tỉnh lại được, anh lau nước mắt cho cậu, nắm tay dẫn cậu đi tắm rửa lại một phen.

Vì đi phía trước nên anh không nhận ra vẻ mặt đắc ý của người phía sau, nụ cười thỏa mãn trên môi tâm can bảo bối của anh.

Tối hôm đó Vương Tuấn Phong không những không bị đuổi ra khỏi phòng mà còn được đường đường chính chính nằm trong lòng anh mà ngủ. Hôm nay Trịnh Minh An phải chạy tới chạy lui mấy bận liền nên rất mệt, vừa nằm xuống hai mắt đều muốn díp lại mà thôi. Cảm nhận được cục bông nhỏ trong lòng mình động đậy, Trịnh Minh An trở người chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn, tựa như lúc nhỏ mà xoa lưng vỗ về.

Trịnh Minh An không ý thức được đứa con trai anh luôn xem là bé bỏng bây giờ sắp cao bằng anh rồi, sớm trở thành thiếu niên mười bảy tuổi đầy nhiệt huyết chứ không còn là đứa trẻ trông chờ anh dỗ dành yêu thương.

Các bậc làm cha, làm mẹ đều như vậy. Họ luôn xem con cái của mình là đứa trẻ chưa lớn, dù cho con mình đã lập gia đình hay thậm chí là có hai, ba đứa con đi nữa thì trong mắt họ, con họ vẫn nhỏ bé như ngày nào.

Hai mí mắt dần chóng cự lại anh, mạnh mẽ ép mình cụp xuống. Bàn tay vỗ về lưng cậu cũng chậm dần rồi dừng hẳn, đè nặng trên lưng đứa con trai yêu quý. Cơ thể thả lỏng ra, có lẽ sự mệt mỏi cả ngày hôm nay đồng loạt ùa về ngay lúc này khiến anh dễ dàng chìm sâu vào giấc mộng.

Đợi đến khi hơi thở đều đều phả lên mặt mình, Vương Tuấn Phong ngẩn đầu nhìn anh thật lâu rồi nhẹ nhàng trở người cho Trịnh Minh An nằm trên người mình. Từng động tác cậu làm thật nhẹ nhàng, anh đã mệt lắm rồi, không thể để anh bị đánh thức được. Có lẽ sự lo lắng của Vương Tuấn Phong là dư thừa bởi lúc này đây, Trịnh Minh An đã mệt đến không nhấc nổi mi mắt, hoàn toàn không có khả năng chỉ vì mấy hành động nhỏ của cậu mà tỉnh dậy.

Ôm được người thương trong lòng, Vương Tuấn Phong lấy ra chiếc huy chương mình đổ mồ hôi mới lấy được đặt vào tay anh. Bàn tay to lớn của cậu vì quen chơi thể thao mà nổi gân lên chằng chịt, không giống như tay anh vừa đẹp vừa mềm. Vân vê từng đốt ngón tay của Trịnh Minh An, Vương Tuấn Phong khẽ cười, đưa lên môi hôn một cái mới chịu ôm anh đi ngủ.



Trong cuộc đời của mỗi con người đều phải trải qua những mốc thời gian đáng nhớ, cũng có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn. Mốc thời gian vui buồn đó sẽ đi theo chúng ra đến cuối đời, vĩnh viễn không thể phai nhạt.

Trong số những mốc thời gian đó, có một cái làm cho con người ta khiếp sợ mà ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Mốc thời gian đó mang tên bình yên trước giông bão.

Tạo hóa xoay vần, thời gian là thứ chẳng bao giờ chịu chờ đợi một ai, cứ thế tích tắc trôi đi, vô tình đến đau lòng.

Thời gian cứ thế trôi đi, lấy đi nhan sắc và tuổi Thanh Xuân của biết bao con người. Nó đi nhanh đến mức ta có chạy theo cũng chẳng kịp, vội vã muốn níu giữ cũng chẳng được thứ gì. Nếu ai đó hỏi tôi thứ gì vô tình nhất, tôi sẽ chẳng ngần ngại trả lời: "Đó là thời gian."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.