Khi mà màn đêm biến mất nhường chỗ cho Mặt Trời thức dậy, bao phủ ánh sáng cho nhịp sống hối hả trong thành phố này, Trịnh Minh An trong vòng tay Vương Tuấn Phong cựa mình thức dậy. Anh không mấy ngạc nhiên khi mở mắt thức dậy thấy mình rút trong lòng ngực của cậu, anh tự đinh ninh rằng nửa đêm anh tìm hơi ấm nên mới chui vào lòng cậu nằm như vậy. Dần dà cũng không còn ngại ngùng gì nữa.
Có vẻ như trời chưa sáng hẳn, Trịnh Minh An rút vào trong ngực cậu như thích hơi ấm từ cơ thể cậu lắm, cứ như vậy mỉm cười vẽ loạn trên mặt bảo bối của anh. Cùng lúc anh giơ tay lên, chiếc huy chương từ trên tay anh tay anh rơi xuống, Trịnh Minh An ngạc nhiên nhìn nó rồi lại nhìn Vương Tuấn Phong. Không biết Vương Tuấn Phong đã tỉnh từ lúc nào cũng đang nhìn anh, ánh mắt tràn ngập ý cười, mổ lên má anh một cái thật kêu.
"Papa, chào buổi sáng."
Cậu đón lấy chiếc huy động vàng trên tay anh, mỉm cười hỏi.
"Papa có thích không? Con cố gắng lấy về cho papa đó." Mấy câu sau nói lí nhí như sợ anh tức giận: "Vậy nên papa đừng giận con chuyện ngày hôm qua nha, con hứa sẽ không để tình trạng này lặp lại lần thứ hai."
Thật ra ngày hôm qua lúc đưa cậu về tới nhà anh đã không còn giận cậu nữa rồi. Nói anh tức giận cũng không hẳn, là anh lo lắng thì đúng hơn. Anh lo lắng cậu ra ngoài tụ tập uống rượu với bạn bè rồi không biết đường về nhà, sợ cậu say xỉn đến ngủ đâu đó ngoài đường, trời rét trời buốt, cậu bị cảm lạnh thì anh biết làm thế nào.
"Không giận, làm sao papa có thể giận con được chứ. Tiểu Phong của papa ngoan thế này cơ mà."
Biết anh hoàn toàn không có giận mình, Vương Tuấn Phong một mặt vui vẻ ôm lấy anh làm nũng, mặt khác quay ra thầm hỏi thăm tổ tiên tám đời nhà Diệp Tư.
"Hơ hơ... Hắt xì."
Diệp Tư vừa tới công ty không biết vì sao liên tục hắt xì, cậu nhân viên thực tập rối rít lấy cho cô một tờ khăn giấy còn bị cô lườm cho khét mặt. Cậu bé chỉ biết lủi thủi đi chỗ khác mà trông đến tội.
Tháng này cũng đâu phải tháng cô hồn đâu mà cô xui xẻo đủ đường vậy nữa không biết. Nhờ cái ân đức của Vương Tuấn Phong mà cô phải đến đây sớm hơn bình thường để tổ chức cuộc họp khác bù cho ngày hôm qua, thật là hành hạ cái thân già này mà.
Nhắc mới nhớ, nhân vật chính của chúng ta không phải còn đang ngủ đó chứ? Sáng trắng mắt ra rồi vẫn chưa thấy tăm hơi ở đâu.
Ôm nhau một lúc lâu trên giường, Trịnh Minh An giục Vương Tuấn Phong mau đi đánh răng rồi đi học, còn lề mề trên giường là trễ học thật đó. Anh là cựu học sinh của trường, hơn ai hết anh biết giám thị trường đó khó tính như thế nào, anh không đành lòng để đứa con ngoan của mình phải chịu phạt.
Thực chất Trịnh Minh An chỉ lo bò trắng răng, trình độ leo tường của Vương Tuấn Phong đã đạt tới mức độ thượng thừa, huống hồ gì cậu sở hữu một đôi chân dài cùng lợi thế về sức khỏe nên dù có bị bắt gặp đang leo tường thì cậu cũng dễ dàng chạy thoát được.
Trịnh Minh An càng không biết cậu chính là đứa đầu tiên lôi kéo hai đứa bạn mình thường xuyên vượt trào ra ngoài ăn kem đá, mà nếu anh biết được đứa con trai anh luôn tự hào là ngoan ngoãn lại là đứa đầu xỏ như vậy chắc anh tức tới nổ phổi mất.
Để cho anh yên tâm, Vương Tuấn Phong ngoan ngoãn xuống giường đi đánh răng. À, đánh cho Trịnh Minh An nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]