Đánh thằng bạn mình một trận ra trò, Vương Tuấn Phong lườm sang kẻ có thể là chủ mưu tất cả đang cười bò lăn dưới sàn, trầm giọng.
"Mày nói với nó cái gì vậy hả?"
Hạ Tiểu Dii nổi tiếng cười day như đỉa đâu vì thái độ muốn băm mình ra thành trăm mảnh vứt xuống biển cho cá ăn của Vương Tuấn Phong mà nín lại, cô bò lên ghế ngồi cười tiếp. Cảm thấy cười đủ rồi cô mới lấy điện thoại ra đưa cho Vương Tuấn Phong xem.
"Nè, mày tự nhìn đi, cả trường này đang đồn mày thích đàn ông đó, há há há. Chẳng trách Lý Bạch Long tưởng mày thích nó, há há há."
Vương Tuấn Phong đen mặt.
"Con gái con lứa tính nết như mày thì sau này có chó nó lấy, chuẩn bị tâm lý ế cả đời đi con."
Không thèm đôi co với đứa mất não, cậu mở điện thoại lên xem thử xem có thứ gì. Từng dòng từng dòng một được cậu đọc không sót một chữ nào. Cậu để ý mấy tin nói cậu thích đàn ông đa số đều có màu xanh nhẹ, đoạn trả lại điện thoại cho cô, cậu nói.
"Mày hay quá ha, không lo học hành gì tối ngày lên mạng làm khùng làm điên."
Hạ Tiểu Dii cười hề hề, mấy cái tin của cô gửi đi sẽ có màu xanh nhạt, dùng để phân biệt với mấy tin khác ấy mà. Tâm tư nhỏ bị phát hiện, nhưng có vẻ như Vương Tuấn Phong không có biểu hiện là tức giận, như vậy thì cô đoán đúng rồi. Vương Tuấn Phong thích ba của cậu ấy, người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-hoang-hon-chot-tat/2679474/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.