Đã một thời gian dài trôi qua bệnh tình của Sở Định không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Toàn bộ kinh tế trong nhà hầu như đã đem ra trả nợ hết rồi nên cũng không còn dư dả gì.
"Vú Trần, lát vú cầm số tiền này đưa cho toàn bộ người làm trong nhà, bảo họ....cuối tuần này hãy về hết đi..."
Sở Tâm Nhi đưa cho vú Trần số tiền cô vừa bán xe của mình, số còn lại cô giữ để lo tiền thuốc men cho bố.
"Còn vú....cũng nên về quê rồi..."
Nghe thấy câu nói này trên gương mặt đầy nếp nhăn của vú Trần đầy vẻ ngạc nhiên, mắt bà ươn ướt nói
"Tiểu thư, con định đuổi cả bà già này ư?"
Bàn tay nhỏ nhắn của Sở Tâm Nhi nâng lên lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt bà nghẹn ngào "Không phải, chỉ là...nhà họ Sở đã không còn khả năng để giữ lại vú nữa..."
"Con nhỏ này, ta cả đời chăm sóc cho con bây giờ con bảo ta rời đi...Ta...ta sao có thể yên tâm đây?" Bà không có con cái, từ khi Sở Tâm Nhi sinh ra là một tay bà chăm sóc nuôi lớn. Bây giờ bảo bà đi thì khác nào đoạt mất niềm vui duy nhất của bà.
"Chuyện này để sau bàn đi ạ..." Chuông điện thoại vang lên Sở Tâm Nhi nhanh chóng bắt máy.
Nhược Lan ở bên kia đầu dây vừa nghe đến giọng con gái liền bật khóc
"Tâm Nhi, bố...bố con qua đời rồi..."
Trước mắt Sở Tâm Nhi mọi vật như mờ đi, cô chỉ để lại một câu rồi tắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-day-anh-cho-em/2182651/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.