“Thần luôn một lòng trung thành hoàng thượng.” Lãnh tướng quân cúi đầu gối quỳ trên mặt đất.
“Lãnh tướng quân mời đứng lên, đúng …thái hậu biết thiên triều chúng ta khó được có vị như Lãnh tướng quân mới muốn nhìn thấy ngươi.” Đưa tay ý bảo hắn bình thân.
“Thần sợ….. .”
“Ngươi xuống trước đi, qua mấy ngày nửa trong cung có đại yến, ngươi có thể tới tham dự .” Dám sau lưng y động người của y, chết một vạn lần cũng không đủ.
“Tạ hoàng thượng.” Lãnh tướng quân đứng dậy từ bên phải lui ra ngoài.
“Quân ái khanh, ra đây.” Đã sớm biết hắn đứng bên cạnh nghe lén, cho đến bên cạnh không có những người khác mới gọi hắn ra.
“Hoàng thượng, sao không bắt hắn lại?” Đứng tại chỗ Quân Bất Phàm sắc mặt vô cùng khó coi.
Chẳng lẽ hoàng thượng căn bản không tin hắn hay hoàng thượng vốn đứng bên phe phản đồ?
“Quân ái khanh có chứng cứ sao? Ngươi muốn trẫm dùng tội danh gì bắt hắn vào thiên lao?” Đặt chén trà lên bàn đá, gõ gõ xuống mặt bàn.
Thì ra Quân Bất Phàm cũng có lúc xúc động, vậy mà mỗi khi trước mặt y luôn bày ra bộ dạng giận giữ, cứ như y thiếu hắn vạn lượng bạc, thật nhàm chán.
“Không. . . . . . khần không phải có ý đó. . . . . .” Hắn lúc này mới nhớ ngoại trừ mình cùng tiểu Mã ra còn mấy huynh đệ khác đều đã chết, cho dù hắn ra làm chứng cũng không có gì chứng minh tên họ Lãnh là phản đồ, nói không chừng còn bị quật ngược lại.
Sau một hồi tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-xa-trien-quan/1533525/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.