Chương trước
Chương sau
"Mạc Danh Khởi sao? Ha!ha! Thật không ngờ mà..."
Tự nhiên nghe nói đến tên phụ thân ta, hắn lại ôm mặt bật cười như điên, cái tên này thật chẳng biết đang phát bệnh gì nữa?.
"Ngươi cười đủ chưa?"
"Đúng là nhân thế này quá bé nhỏ rồi!"
Lần này hắn đã bỏ tay mình xuống, thu đi nụ cười vừa rồi như chưa từng xảy ra, hắn nhìn ta với ánh mắt chẳng chút độ ấm, chất giọng cũng lạnh hẳn.
"Nữ nhi của tên đó sao?"
"Nói năng cẩn trọng, dù sao phụ thân ta cũng là bật trưởng bối, há để cho tên tiểu bối như ngươi nói năng chẳng chút tôn kính như vậy!"
Khó chịu vì lời hắn vừa thốt ra, ta cũng lường đến hắn, nhưng dường như chỉ là đàn gãy tai trâu, hắn cố tình đưa tay ngáy ngáy tai rồi nhếch môi đầy giễu cợt.
"Trưởng bối sao? Lúc ta gặp hắn, hắn vẫn còn là khuôn mặt của một tên miệng còn hôi sữa đấy!"
"Im ngay!" Đưa tay lên tát nhưng cũng đã bị hắn bắt lại.
"Khó tin phải không? Ta tín ra cũng là trưởng bối của ngươi đấy! Ngươi không phải cũng đang bất kính với ta sao!"
Cái tên điên này, biết không thể đánh trả nhưng ta cũng không để hắn xúc phạm phụ thân ta như vậy, bí quá đã há miệng ra cắn tay hắn, khoảng khắc đó ta thật chỉ muốn độn thổ, ta là cẩu sao? Một tướng quân thống lĩnh vạn quân như ta giờ đang làm chuyện mất mặt gì kìa, hắn cũng tròn mắt nhìn ta trong giây lát.
"Ồ! Không đánh được ta, nên dùng đến võ của tiểu cẩu rồi!"
"Câm...ngay! Ngươi đúng là tên vô lại, bệnh hoạn" Nhanh nhã ra ta vội dời ánh mắt khỏi hắn như đang né tránh sự mất mặt của bản thân.
"Á...!"
Chợt ở đâu tiếng la phát ra, ta kinh hồn, chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã giết người mà còn chưa kịp thấy hắn ra tay, trước mắt ta là vị đại tẩu cho ở nhờ kia, cổ đã nằm gọn trong cái nắm tay của hắn, miệng đã chảy đầu huyết tươi.
"Khốn khiếp! Tại sao ngươi lại giết tẩu ấy!" Khi hắn ném thi thể xuống đất, ta không chịu được, phẫn nộ mà lau đến nắm chặt lấy cổ y phục hắn.
"Rác rưỡi!"
Buông lời vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo cũng chuyển sang ta như không dễ dàng gì buông tha, hắn đã bóp chặt lấy hàm ta đến méo mó.
"Ngu ngốc như ngươi, sợ chết khi nào cũng không hay đó"
Như một lời nhắc nhở ta khẽ liếc sang thi thể vị đại tẩu đó khi hắn đã hất mạnh tay, giờ nếu nhìn lại mới thấy ám khí còn chưa phóng ra khỏi tay, biết mình trách sai hắn định mở miệng cho sự hiểu lầm của bản thân về hắn thì cả thân đã bị nhấc bổng.
"Đúng là lũ sâu bọ đáng chết!"
Sát Huyết Dạ chỉ vung tay một cái thì đầu của người được xem là tướng công của cái xác kia đã lìa khỏi cổ, còn chưa kịp kêu la một tiếng trước khi chết, khi thân thể không đầu ấy ngã xuống cũng lá lúc hắn bỏ ta ra.
"Nơi đây không thể ở lâu, đi thôi!"
Hắn đi trước, ta cũng lẽo đẽo theo sau, cửa mới được mở thì đã có một đám người, nam nữ đều có, mặt đầy sát khí, trên tay còn cầm đao kiếm, rõ đây là ngụy trang chứ không phải thôn dân lương thiện, ta cũng khá khen cho tên Sát Huyết Dạ này, đi đến đâu cũng có kẻ thù muốn giết hắn.
"Đứng sát bên ta, kẻo chết lúc nào không biết đấy!" Hắn nhắc nhỡ thuận thế còn ôm lấy người ta kéo gần hắn hơn.
"Trả võ công cho ta, ta sẽ tự bảo vệ bản thân"
Hắn cũng không trả lời, tay đã động thủ khi bọn người kia một lọt tấn công, hắn vừa đánh vừa phải bảo vệ ta, hắn tuy là cao thủ chỉ cần búng nhẹ tay cũng đã đủ lấy mạng người, nhưng đó là lúc trước, giờ thân thể vừa bị thương vừa bị trúng độc chưa khỏi nếu đánh với đám người này thì đúng là kiểu châu chấu đá xe mà.
"Cẩn thận!" Ta hốt hoảng khi một đao đã giáng xuống hắn từ phía sau.
Hắn tránh kịp nhưng bốn, năm mũi đao khác đã hạ xuống cùng một lúc nên cũng không tránh được nữa.
Hự! Một tiếng trong đau đớn những vết đao kia đã chém đầy người hắn, xoay người chỉ bằng một bàn tay, những cái đầu đã lần lượt rơi xuống làm bọn họ cũng khiếp hoảng mà không dám tiến đến gần nữa nhưng cũng vì dùng quá công lực hắn cũng đứng không vững, hắn khụy xuống, ta đỡ lấy hắn mắt vẫn luôn phòng vệ những người kia.
"Giết...giết hắn đi, hắn sắp không xong rồi!" Một tên trán đã đầy mồ hôi nhưng vẫn cứng miệng. Loading...
Ta ngước nhìn xem biểu hiện của Sát Huyết Dạ hắn thì.
"Ưm!"
Chuyện gì thế này? Môi hắn đã hạ xuống môi ta, chưa kịp định thần thì một vật gì đó đã vào trong miệng.
"Nuốt vào!" Môi hắn nhanh rời đi còn ra lệnh.
Khi đã lỡ nuốt, không biết thứ quỷ quái gì? thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó tốt lên, nội lực của ta đã được phục hồi, ta còn chưa kịp mừng thì khụ vài tiếng, hắn đã thổ huyết đầy người ta.
"Ngươi không sao chứ?"
"Giết hắn" Bọn người kia thấy thế cũng xông đến.
Theo tiếng la hét, ta không nghĩ nhiều chỉ muốn cứu hắn, có lẽ là theo bản tính, khi ta chưa kịp đánh trả, bàn tay hắn đã ôm lấy người ta cùng một đòn phản công cuối cùng làm bọn họ bật ra, ngã nhào về sau.
==========================
Khách điếm.
"Vị công tử này thật mạng lớn, ta đã xử lý vết thương, cô nương hãy an tâm"
Đại phu này nhìn sao mà thấy ta đang lo lắng cho hắn kia chứ?.
"Đại phu đã làm phiền rồi!" Thấy ông ấy đứng dậy, ta cũng đứng dậy tiễn ông ấy ra cửa.
Giờ chỉ còn ta và hắn, đây có lẽ là cơ hội tốt để rời đi, ta cũng chỉ có thể giúp hắn tới đây thôi.
"Ngươi...định đi đâu?"
Vừa mới mở cửa thì hắn đã tỉnh, ta cũng chẳng vòng vo làm gì.
"Thoát khỏi ngươi!"
"Ngươi nghĩ sẽ thoát được ta? Tuy võ công của ngươi đã hồi phục nhưng ngươi vẫn bị sự khống chế của ta"
Lời hắn làm ta có chút do dự, biết hắn không tốt lành gì mà hồi phục công lực cho ta, đúng là xảo huyệt mà.
"Ta vẫn đi, dù có chết!"
Dứt khoát ta bước vội ra cửa, lần này hắn cũng không có cơ hội để ngăn ta được nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.