Nhiều ngày sau đó, vết thương của ta cũng xem như không còn đáng ngại nữa nhưng ta biết chất độc đã ngấm vào người, thấy các chàng có vẻ lo lắng hơn, tuy không nói ra nhưng chỉ khẽ liếc sơ ta cũng thấy rõ điều đó, Thẩm Sư cứ ở mãi bên cạnh ta không rời một bước làm ta còn nghĩ có phải ta sắp chết rồi không? còn nữ nhân A Nhuyễn đó cứ hay đưa mắt nhìn ta như muốn nói gì đó làm ta cũng có chút gọi là tò mò.
Tối đến cũng như mọi khi sau khi tắm rửa, Thúc Lang lại thoa thuốc cho ta nhưng đáng nói là những người khác cứ ngồi ra đấy, nhìn trân trân làm ta thật khó xử vô cùng.
"Các chàng đang định nhìn gì?"
Họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó là Quân Nhuẫn đã mở miệng trước.
"Nhìn nương tử của mình cũng phạm tội sao?"
Môi giật giật, ta thật hết nói với cái con người này.
"Chàng chỉ giỏi bắt nạt ta là cùng"
Miệng khẽ cong, Quân Nhuẫn đã bước đến, tuy mở miệng nhưng mắt cũng nhìn đến cánh lưng lộ ra của ta.
"Nương tử! Vi phu chỉ cần nàng bình an, bất cứ giá nào vi phu cũng sẽ bảo vệ nàng"
Ánh mắt kiên định ấy làm tâm ta vừa ngọt vừa bất an, nhìn sang Thúc Lang ta cũng khẽ lên tiếng.
"Thúc Lang! ta là trúng loại độc gì vậy? trị được không?"
Ta chỉ vô tình hỏi nhưng động tác trên tay chàng chợt dừng lại, một lúc im lặng của chàng,cùng những ánh mắt kia cũng đủ làm ta hiểu được rõ là có chuyện gì giấu ta.
"Độc của Tây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-tinh-ngan-kiep-tra-mot-lan/1686804/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.