Sau khi tỉnh lại, ta lập tức vận khí thăm dò nội tức trong người. Quả nhiên, kinh mạch và xương cốt vẫn ổn định, cơ thể không có dấu hiệu bị nội thương, duy chỉ có pháp lực là đã bị tiêu tán gần hết, ngay cả chút khí tức còn sót lại đến giờ cũng không cảm giác được gì nữa.
Ta bất lực vò đầu bứt tai gần nửa ngày, cuối cùng chỉ biết cúi đầu nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu "Thật không ngờ... Bổn toạ cũng có lúc rơi vào tình thế quẫn bách như vậy, ngay cả việc bản thân bị ném đến chỗ nào cũng không nhận thức nổi. Đáng chết, con lừa trọc đó thật có bản lĩnh hại người...".
Hồi lâu sau, ta đành phải tự mình điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu rảo mắt dò xét xung quanh. Thì ra nơi đây là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn vô cùng, càng kì quái hơn là trên trời lại xuất hiện cùng lúc hai quả cầu lửa đỏ rực, vừa liếc mắt thôi đã thấy toàn thân nóng hầm hập lên rồi.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua những tán cây rậm rạp, vừa hay rủ xuống thân hình của một con linh tước đang đậu trên cành cây phía đối diện, vừa trông thấy nó ta đã giật thót, ở đây... ở đây còn có linh vật nữa sao ?
Có vẻ như con chim màu bạc đó đang rất chú tâm rỉa lông rỉa cánh, thi thoảng nó lại nghẹo đầu sang một bên, cọ quẹt cái mỏ dài vào khóm cây bên cạnh khiến chúng phát ta tiếng xì xạc cộc lốc.
Lát sau, dường như con Linh tước đã hài lòng với bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-ngai-kiep-nay/11320/chuong-5.html