Sư phụ đưa ta đến một ngọn núi có tên là Băng Thất, nơi này quanh năm đều phủ tuyết trắng xoá, nghe nói rất có lợi cho việc chữa trị của ta.
Trải qua rất nhiều năm, thương thế trong người ta đã dần khỏi hẳn, từ đó, ta bỗng nhận ra một điều, lớn lên... thật quá phiền phức.
Ví như sư phụ đối với ta rất tốt, người chỉ có một thiếu sót là chưa bao giờ dạy ta tu luyện pháp thuật, cũng không ra lệnh cấm ta không được học.
Mọi thứ biết được đều do ta tự mình tìm hiểu, pháp lực cũng tự chiêm nghiệm mà thấu triệt được dốt giáo căn cơ, chưa từng được ai chỉ bảo một lần.
Lại ví như, ta vô tình biết được một bí mật lớn nhất trong đời "Cha ta là Tôn vương đời trước của Ma tộc, người đã bị thiên ma hai giới hợp sức giết chết...".
Chỉ nhớ chiều hôm đó, trong làn mưa tuyết dày đặc, ta gần như phát điên đạp cửa xông vào phòng sư phụ, đúng lúc người cầm bát thuốc lên, có vẻ đang chuẩn bị uống, hai mắt ta đỏ au, phẫn hận nói "Tại sao người giấu con?".
Sư phụ rất ngỡ ngàng, nhìn ta một hồi rồi đặt bát thuốc chưa hề nhấp môi xuống, vẫy tay cười nhẹ "Cẩm Du, lại đây".
Ta liên tục lắc đầu "Người biết con là con gái Ma quân đời trước, người biết rõ cha con...", càng nói càng cảm thấy ấm ức, khoé mắt ta chảy ra hai hàng lệ, cổ họng cũng nhất thời nghẹn cứng lại.
Mặt sư phụ lập tức tái nhợt, lắp bắp hỏi lại "Con... biết hết rồi?".
Ta lấy tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-ngai-kiep-nay/11319/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.