Lục Nhã Khanh vừa chạy ra ngoài thì đôi chân cô run lên và ngã khuỵ xuống đất…bủn rủn không phải vì đau hay sức lực cô không còn..mà vì trong lòng tức …cô cảm thấy muốn giết ả ngay….nhưng cô luôn nhớ đến lời mẹ Thanh của cô luôn dạy"con người dù xấu cỡ nào,cũng sẽ là người mang ý nghĩa gì đó trên cuộc đời"
"Mẹ…" Cô ôm ngực đau quặng,chân cô không còn cảm giác,tê dần và lạnh.đôi mắt cô mờ ảo mọi thứ mờ ảo,cô ngã trên nền …
Từ công ty.Đoàn Thiếu Dương phi xe như điên chạy thẳng về dinh thự"nếu không phải mình đặt camera theo dõi,thì không biết cô gái ngốc đó lại tự mình đứng dậy liều lĩnh"
Vừa lái xe vừa lầm bầm một mình!rõ là hắn đang đau lòng cho Vương Thừa Nhi…
"Rầm…." Đoàn Thiếu Dương đạp mạnh cửa với dáng vẻ hấp tấp,hắn thở hổn hển như có vẻ vừa chạy bộ về
"Dương! Sao lại để Nhi tự đi lại?" Phong Tranh đến khám cho Vương Thừa Nhi thì thấy cảnh tượng như vậy!hắn đang trách Dương không lo cho người phụ nữ của mình?
Đoàn Thiếu Dương bước tới nhìn vết thương ở chân của cô rồi hỏi"sao rồi"
"Miệng vết thương rách ra,phải khâu lại!bất tỉnh do kích động quá mức,có thuốc an thần nên có thể thức dậy hơi muộn"
"Dương! Ra ngoài nói chuyện đi"
Hai người đàn ông bước ra sảnh ngồi!vẻ mặt ai cũng nghiêm túc..
"Dương!thành thật mà nói đứng trên cương vị bạn bè tôi hỏi anh,có cảm giác gì với cô ấy không?"
"Liên quan gì cậu"
"Có"
Gương mặt Đoàn Thiếu Dương nghiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-mot-loi-xin-loi/2705760/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.