Nhìn rõ là có thành ý xin lỗi…còn nữa người đưa mình về là Đoàn Thiếu Dương!nếu chậm một tí chắc mình phơi thây nơi đó.
“Lần sau em không được đi đến nơi vắng vẻ,nếu không phải là anh thì em sẽ ra sao”
“Mọi chuyện không phải do anh à” cô vặn vẹo trả lời rồi đưa đôi mắt lên trần nhà,như đang không quan tâm hắn
“Anh xin lỗi,…nhưng em đang ghen?”hắn ngồi dịch lại gần hơn,sau đó áp sát mặt,miệng cô đang ngậm ngụm cháo chưa kịp nuốt thì xém tí phun ra vì câu nói của hắn
“Ực,tôi không thèm ghen…có ma mới ghen”
“Thế em không thích nhìn thấy anh với người phụ nữ khác à?”
“Không” hớ lời,Vương Thừa Nhi kéo gối để nằm xuống vì lỡ lời…đôi má đỏ phụng phịu như oan ức
“Em không ghen,nhưng em không thích như vậy à?” Đoàn Thiếu Dương cười mỉm xong kéo cô ngồi dậy ôm cô vào lòng…
“Nhìn em đi,gim kim đầy người “ cô ngất xỉu,phải truyền dịch vì thể chất quá yếu rồi…vết thương cũ chưa lành lại đến vết mới
Vương Thừa Nhi ngớ ngẩn bởi lời trách móc của hắn,đôi mắt to tròn của cô nhướng lên một tí vì giống Josn ngày xưa…lúc nào cũng coi cô là nhất…
“Anh có thể nói kế hoạch cụ thể với tôi được không?”
“Không,em sẽ biết sớm thôi”
“Lần sau không được hư hỏng như vậy nghe chưa” Đoàn Thiếu Dương véo nhẹ mũi của cô rồi trách yêu
“Uhm”
“Tôi muốn thăm bà được không?”
“Hôn đi anh sẽ đưa em đi”
Vương Thừa Nhi hơi ngại một tí,nhưng cũng đưa đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-mot-loi-xin-loi/2705714/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.