Ngày lễ không đặt báo thức nhưng vì quen thói mà chỉ mới bốn giờ hơn thôi Minh Yên đã chớp nhẹ rèm mi dần tỉnh giấc, cự quậy lại cảm thấy thật khó di chuyển, bình thần rồi nàng mới xấu hổ nhận ra.
Rằng Hàn Lâm vòng tay mãi vẫn ôm lấy nàng suốt đêm luôn kia mà.
Nằm cuộn người Minh Yên tựa lưng vào lòng Hàn Lâm dần trở mình, dịch người lên cao nằm ngang tầm Hàn Lâm mà nàng không màng cô tỉnh giấc, chỉ để giờ đây mặt đối mặt, nàng lại mím nhẹ môi thầm đăm chiêu với một hình ảnh lạ lẫm trước mắt.
Thu vào tầm mắt Minh Yên là dáng vẻ một Hàn Lâm lâm giấc trông rất an tĩnh, an yên một tư thế mà nhè nhẹ nhịp thở đều đều, hiện rõ đường nét thư thả và thanh thản trên gương mặt tuyệt đẹp ấy.
Cũng đồng thời làm cho Minh Yên hai mắt tròn xoe đắm đuối mãi dáng vẻ yên bình ấy của Hàn Lâm, thổn thức để rồi tự trách thậm tệ chính mình vì lí gì lại đem lòng mê mẫn Hàn Lâm kia chứ!?
Hàn Lâm thật lòng làm Minh Yên rất đỗi biết ơn, nhưng cả hai đều là nữ nhi, yêu đương chắc chắn sẽ gặt về không ít những lời thị phi đồn thổi.
Không cần biết cặp đôi nữ nữ đó có tài giỏi suất chúng hay phi thường hơn người thế nào, thì chỉ cần thể hiện tình cảm thôi, chắc chắn sẽ bị đồn tiếng xấu.
Hàn Lâm nói cô không sợ, nhưng nàng lại không như vậy, ai biết được bàn dân định kiến thế nào về thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-luc-cuoi-cung/3599325/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.