Hàn Lâm sửng sờ chết lặng trước câu hỏi đầy bất ngờ này của Minh Yên, mắt đối mắt Hàn Lâm môi mảnh lại bổng dưng cong lên ý cười, hài hoà trên gương mặt tuyệt đẹp một nụ cười nhè nhẹ không rõ ý vị, dành tặng cho Minh Yên, người cô biết trước, rằng sớm hay muộn cũng sẽ hỏi thân thế của cô mà nhẹ giọng ôn tồn:
- Mua đồ về lại trông thấy cậu ngồi cùng cha mẹ tớ cứ ngỡ là sắp sửa bại lộ rồi chứ. Nhưng cậu lại im lặng chẳng hề phanh khui, nào ngờ… Lại chờ đợi để được riêng tư a.
Hàn Lâm nói rồi lại đắm chìm trong đôi mắt đen láy đang tròn xoe bàng hoàng của Minh Yên mà khẽ mỉm cười.
Minh Yên vẫn ngồi đấy chẳng hề nói gì, cũng chẳng biết nên ứng xử thế nào trong tình huống khó đỡ này, hai tay chỉ biết từ từ buông rời cái khăn của Hàn Lâm mà lẳng lặng nhìn cô chằm chằm.
Hàn Lâm được buông thả rồi liền tiếp tục hai tau lau khô mái tóc ướt, Minh Yên từ đầu đã là người đặt ra câu hỏi vậy mà giờ đây lại chẳng hề nói gì, khiến cô có chút buồn cười, cười nhẹ cô lần nữa tiếp lời, đánh tan bầu không khí ngột ngạt khó hiểu này:
- Tớ là con nuôi, cậu không hề năng động tí nào cả Minh Yên à, đáng ra cậu phải nhận ra ngay từ khi cha mẹ tớ tự giới thiệu rồi chứ?
Tớ… lờ mờ đoán ra thôi. _ Minh Yên ngoảnh mặt tránh đi cái nhìn đầy tâm tư của Hàn Lâm mà nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-luc-cuoi-cung/3599323/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.