Trưa tàn dần dễ chịu đánh tan sự oi bức thời buổi cao điểm, cũng là rung động rèm mi người con gái bé nhỏ khẽ cự quậy tỉnh giấc. 
Vươn tay lần tìm chiếc điện thoại bên cạnh Minh Yên nheo mắt chưa tỉnh ngủ cố xem giờ, chớm chiều rồi Hàn Lâm lại không gọi nàng dậy, để khi lười biếng ngồi dậy mới nhận ra người đâu đã chẳng thấy. 
Toàn thân mỏi nhừ cứ như rất muốn tiếp tục thiết giấc mà Minh Yên chậm chạp xuống giường, dần cũng lê từng bước nặng nề xuống nhà. 
Minh Yên vươn tay níu lấy tay vịnh cầu thang mà cẩn thận bước xuống, cũng thoáng nghe thấy âm thanh ti vi ở phòng khách, đoán chừng là Hàn Lâm mà nàng vô thức hướng đến bước đi. 
Lướt ngang phòng bếp lại bị hương thơm ngào ngạt cùng tiếng xì xào chiên nấu thu hút, bất giác quay đầu Minh Yên liền có chút ngỡ ngàng, khi bóng lưng cao ráo còn to lớn rất giống của đàn ông kia… Đích thị không phải Hàn Lâm. 
- A! Con là Minh Yên, bạn học cùng lớp với Hàn Lâm nhà bác đúng không? 
Giọng thanh cao từ nữ nhân trông đã ngoài năm mươi cất lên rõ ràng kinh ngạc với sự xuất hiện của Minh Yên, cũng đồng thời thu hút nam nhân đang tất bật nấu nướng trong bếp. 
- Cũng không ngờ Hàn Lâm vậy mà còn dẫn bạn về nhà chơi luôn ta, bữa tối phải tiếp đãi thật thịnh soạn mới được. 
Nam nhân bóng lưng cao ráo bận rộn đứng bếp liền chỉ có thể vừa chú tâm bếp núc vừa cao giọng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-luc-cuoi-cung/3599322/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.