Chương trước
Chương sau
Phó Dương Thần cũng đi lên trên nhà thấy Cẩm Thanh Hà đang ngủ khiến anh muốn ôm cô vào lòng,ngửi hương thơm thoang thoảng trên nhười cô

Nhưng ý chí lại không cho phép lên anh đã nhẫn nhịn và đi về giường đi ngủ

Khi anh đi được một lúc Cẩm Thanh Hà cũng mở mắt ra

Lúc đó cô len lói một chút gì đó anh sẽ vào phòng và ôm cô vào lòng nhưng có thể đó chỉ là suy nghĩ mà thôi,sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật cả

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đi đến chỗ Phó Thanh Huyền nói

Thanh Huyền,tôi muốn trở về Phó Gia

Phó Thanh Huyền còn tưởng bản thân nghe nhần lên quay sang hỏi lại

Cô...cô...nói cái gì

Cô trả lời câu hỏi của Phó Thanh Huyền lại một cách rõ ràng

Tôi muốn về Phó Gia

Phó Thanh Huyền vẫn chưa tin cố gắng xác thực

Cô nhớ lại rồi ư

Cẩm Thanh Hà chỉ nhẹ giọng trả lời

Ừm

Một đoạn tình cảm nhỏ được thể hiện khi cô mất trí nhớ có lẽ đã là mãn nguyện rồi



Thật ra,từ lúc khi tôi dị ứng với xoài và tỉnh dậy đã nhớ cả rồi

Nghe cô nói vậy Phó Thanh Huyền hoài nghi

Vậy sao cô phải che giấu

Cẩm Thanh Hà không muốn trả lời câu hỏi này nên đã chọn cách im lặng

Phó Thanh Huyền thấy cô im lặng như vậy lên cũng chẳng hỏi thêm

Cẩm Thanh Nhi đang bê đồ ăn sáng lên nghe thấy đầu đuôi câu chuyện cô rơi nước mắt nói

Chị....chị....chị nhớ lại rồi

Cẩm Thanh Nhi nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng khóc lớn

Nghe thấy ồn ào Phó Dương Thần và Thương Trì cũng đi xuống đồng thanh hỏi

Có chuyện gì vậy?

Cẩm Thanh Nhi nhanh chóng chạy đến bên Thương Trì nói

Anh,chị em nhớ lại rồi,chị ấy nhớ lại hết rồi

Nói rồi Cẩm Thanh Nhi lại oà khóc lớn.Thương Trì không biết phải làm sao với cô vợ mít ướt này nên cũng cố gắng dỗ cô nín khóc

Cẩm Thanh Hà nhìn một màn này khiến cô cũng muốn dựa vào ai đó để có thể xả hết những tủi nhục mà bản thân từng chịu.Cô cố nén những cảm xúc đau lòng nói

Chị nhớ lại rồi thì chị sẽ tiếp tục trở về Phó Gia làm việc không làm phiền đến hai em nữa



Phó Dương Thần khi nghe tin cô nhớ lại trí nhớ thì cũng có một chút gì đó rất vui trong lòng nhưng cũng có gì đó khiến anh rất buồn và cũng rất sợ

Cẩm Thanh Hà cũng đã dọn dẹp đồ đạc để chuyển về Phó Gia

Khi cô mang đồ ra ngoài Phó Dương Thần đã đỗ xe ở cổng chờ cô.Thấy cô vẫn đứng đỏ không vào anh luền hạ kính chắn gió xuống nói

Sao còn không lên xe

Cẩm Thanh Hà khua tay nói

Tôi đi taxi rồi,anh cứ về trước đi

Phó Dương Thần cau mày lườm cô nói

Tôu cho cô 5 giây để lên xe

Ngửi được mùi sát khí nồng nặc toả ra cô cũng nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Cả hai cũng nhanh chóng về đến Phó Gia.Vừa đến nơi cô định đem hành lý vào nhà thì đã bin anh cướp đi mất

Anh xách vali kèm theo hai chiếng túi nhỏ đi vào trong nhà.Cô đỏ mặt ngại ngùng lững thững đi theo sau

Vừa vào đến phòng anh để đồ lại cho cô rồi đi ra ngoài.Mấy tuần nay không ở nhà khung cảnh cũng chẳng hề thay đổi gì cả lên cô cũng không gặp khó khăn gì

Cô bắt đầu xắp xếp quần áo vào tủ

Xắp xếp được một lúc cô nhìn thấy cuốn album ảnh gia đình hồi nhỏ.Cô lật xe và nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ

Xem một hồi cô ngó nghiêng xung quanh tìm gì đó tình cờ cô nhìn tấm lịch trên bàn và phát hiện ra một điều khiến cô cảm thấy lo sợ không thôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.