Chương trước
Chương sau
Nói rồi Phó Thanh Huyền dùng dao đâm vào tay Thẩm Ngọc Liên rồi nhanh chóng lau tay bỏ đi

Trước lúc đi Phó Thanh Huyền để lại một câu

Nhốt cô ta lại không cho uống nước hay ăn uống gì đến khi cô ta chết thì thôi

Thẩm Ngọc Liên ngất xỉu ngay tại chỗ khi nghe Phó Thanh Huyền nói

Phó Thanh Huyền đang đi trên đường vô tình thấy một chàng trai ngất xỉu giữa đường

Bỗng chốc Phó Thanh Huyền nổi lòng từ bị đi xuống kiểm tra tình hình

Vốn định đưa anh ta lên xe nhưng ngay khi vừa nhấc lên để kéo anh ta lên xe thì cô thở dốc nói

Chết tiệt,sao anh ta lại nặng như vậy nhứ

Sau một hồi vận lộn đã đưa được anh ta lên xe

Phó Thanh Huyền lấy chút nước đổ vào miệng anh rồi nhanh chóng đưa anh tới viện

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cô cũng không hiểu sao mình lại để lại số điện thoại cho anh ta

Sau khi anh ta tỉnh dậy thấy mẩu giấy khi số điện thoại của ai đó đặt trên bàn.Anh cũng rất tò mò rằng cô gái xinh đẹp đã cứu anh là ai liền rút điện thoại ra gọi cho thư ký

Chủ tịch Lục có gì căn dặn ạ

Điều tra cho tôi xem người hôm nay đã cứu tôi khi tôi ngất ở đường là ai

Vâng

Anh là Lục Dương Chí người có sáng lập ra Lục Thị hiện đang trên đà phát triển.Lục Dương Chí là trẻ mồ côi được nhà họ Lục nuôi dưỡng trở thành chủ tịch của Lục Thị nhớ vào chính thức lực của bản thân.Tính cách dịu dàng nhưng cũng thâm hiểm



Sau một hồi thư ký của anh cũng tra ra rồi gửi tài liệu cho anh

Phó Thanh Huyền là em gái của Phó Dương Thần cha mẹ mất trong vụ tai nạn,Phó Thanh Huyền chiếm giữ 30% cổ phầm của Phó Thị là công ty lớn có tiếng

Thư ký gọi đến nói

Thưa chủ tịch,thông tin của cô ấy được che giấu rất cẩn thận nên không thể tra thêm nhiều thông tin khác nhau nữa ạ

Lục Dương Chí ngắt máy cười mỉm lẩm bẩm nói

Ồ,là tiểu thư của một tập đoàn lớn

Lục Dương Chí cầm tờ giấy ghi số điện thoại của Phó Thanh Huyền trên tay nắm chặt rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện

Lúc này Cẩm Thanh Hà đang ngồi xem tivi thì Phó Dương Thần tiến đến

Cảm nhận được anh cô quay sang cười nói

Thần,anh lên đây làm gì thế

Phó Dương Thần đút tay vào túi quần đi đến bên cạnh Cẩm Thanh Hà hỏi

Mấy ngày nay có cảm thấy sợ không

Cô lắc đầu kéo anh xuống ghế ngồi cùng nói

Không,em can đảm lắm

Nghe chữ can đảm của cô bỗng chốc anh cũng đứng hình suy nghĩ lúc ở cạnh anh cũng can đảm,lúc bị anh sỉ nhục cũng rất can đảm mà chẳng dám đôi có phản kháng.Vậy có gọi là can đảm?



Từng dòng chữ hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu anh

Đang ngồi suy nghỉ thì Phó Thanh Huyền đi vào,trên tay còn cầm theo chút đồ ngọt hỏi

Anh đang đi công tác mà,sao về sớm thế

Phó Dương Thần thoát khỏi suy nghỉ trả lời

Hết việc rồi lên về xớm

Phó Thanh Huyền đi đến gần nhìn anh hỏi

Thật không

Phó Dương Thần không trả lời chỉ liếc đầu sang một bên

Tình cờ anh nhìn thấy Cẩm Thanh Hà đang đi cần thang nhưng bước đi rất khập khiễng

Đột nhiên mất thăng bằng Cẩm Thanh Hà trượt chân ngã xuống

May thay Phó Dương Thần phản ứng nhanh đi đến đỡ cô

Phó Dương Thần nhẹ nhàng hỏi

Chân cô bị sao đấy

Cẩm Thanh Hà chỉ lấp liếm trả lời qua

Tôi hôm trước bị té

Phó Dương Thần nhìn trạng thái của cô cũng biết cô đang nói dối nhưng vẫn nhẹ nhàng bế cô lên phòng
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.