Ngày hôm sau, tôi đi ra bên ngoài ban công để tận hưởng không khí trong lành. Tôi chậm rãi nhâm nhi ly cà phê trên tay rồi quay lưng nhìn về phía những đám mây xanh. Sau đó tôi từ từ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng.
Bây giờ tôi cảm thất tâm trạng của mình rất tốt. Cảm giác thật tuyệt khi không còn phải suy nghỉ quá nhiều.
Khi tôi mở mắt ra nhìn lên bầu trời phía trước, tôi thấy một chiếc máy bay, bay ngang qua trên bầu trời. Nó làm tôi nhớ đến thành phố B, tôi nhớ đến bố mẹ mình ở thành phố B. Tôi đã không về nhà trong một khoảng thời gian dài. Tôi nhớ bố mẹ mình, không biết bây giờ có thế nào, có khỏe hay không?
Sau khi những điều đó hiện bên trong tâm trí tôi. Tôi quay người vào trong phòng lấy điện thoại rồi đi ra ngoài ban công một lần nữa. Tôi đã gọi điện cho bố tôi ngay sau đó. Sau một hồi chuông vang lên, bố tôi đã bắt máy.
“Chào bố, bố mẹ dạo này có khoẻ không ạ.” Tôi nói.
“Yên Nhi đấy à!,bố vẫn khoẻ, mẹ con bà ấy cũng khoẻ. Con có biết bác sĩ riêng của mẹ con đã nói gì không?” Ông ấy nói.
“Bác sĩ đã nói những gì ạ? Bệnh tình của mẹ trở nên nghiêm trọng hơn hay sao ạ.”
“Không phải đâu con. Ông ấy bảo rằng thời gian qua mẹ con đã tích cực điều trị nên bệnh tình của bà ấy đã được cải thiện rất nhiều, bây giờ bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-cua-ceo/2930842/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.