Chương trước
Chương sau
Thiên Phong đến cuối cùng vẫn quay lưng rời khỏi căn phòng nhưng anh không qua chỗ Ngọc Trúc , chỉ ngồi xuống hàng ghế ở trước cửa phòng của Mỹ Linh .. anh không hiểu cảm giác của mình bây giờ nữa , rõ ràng người con gái Ngọc Trúc mới là người anh yêu , nhưng tại sao bây giờ anh lại chẳng một chút quan tâm vậy chứ ? Anh phải làm sao mới được đây ?

Mỹ Linh thấy Thiên Phong bỏ đi trong lòng như có tảng đá đè nặng , cô biết trước thế nào Thiên Phong cũng bỏ cô mà đi .. vì vốn dĩ từ trước đến giờ anh đâu để cô trong lòng , bạn thì cũng chỉ là bạn thôi không hơn không kém cô thì làm sao so sánh với người ta ? Từ khi chưa bắt đầu cô vốn dĩ đã là kẻ thua cuộc

" Mỹ Linh sao cậu thẫn thờ như vậy ? Khó chịu sao ? " Câu nói của Thiện Minh đưa cô trở về hiện tại , cô quên mất vẫn còn Thiện Minh ngồi kế bên

" Cậu ngủ đi tớ không sao đâu bây giờ muộn lắm rồi .. chợp mắt một chút lấy lại sức " cô nhìn Thiện Minh nhẹ mỉm cười nói , cô phải cảm ơn Thiện Minh thật nhiều nếu không có anh có lẽ cô bỏ mạng rồi .. cô cũng chưa từng nghĩ Thiện Minh lại liều mạng để tìm cô

" Tớ không sao hết người cần nghỉ ngơi là cậu " Thiện Minh nhẹ giọng nói lòng có chút ấm áp , ít ra cô cũng có quan tâm anh mặc dù đó không xuất phát từ trái tim .. nhưng như vậy là đủ rồi từ từ rồi nó sẽ khác , ít ra bây giờ anh có thể thân được với cô

" Tớ thật sự không sao mà cậu nghĩ tớ sẽ ngủ ngon không ? Khi cậu thức còn tớ ngủ ? " Nghe cô nói vậy Thiện Minh khẽ suy nghĩ , nếu cứ nói thế này thì cô thức đến sáng luôn quá .. Thiện Minh khẽ liếc nhìn xung quanh thì có một chiếc ghế sofa cạnh tường , anh nhẹ đứng lên kéo nó lại gần phía chiếc giường của cô

" Được rồi chúng ta cùng ngủ " cô chỉ bất lực nhìn Thiện Minh nằm xuống ghế sofa , cũng đành chịu thôi ở đây chỉ có một chiếc giường .. cô không thể nằm chung với Thiên Minh đành để anh chịu thiệt , thế này cũng tốt hơn là thức cả đêm

" Khó chịu nhớ phải nói tớ " Thiện Minh căn nói đủ thứ mới chịu ngắm mắt ngủ , Mỹ Linh khẽ thở dài tên này sao giống mẹ cô vậy ? Phải nói là còn nói nhiều hơn mẹ cô nữa

Thiên Phong nãy giờ đứng trước cửa nhìn thấy hết sự việc bên trong , bàn tay khẽ nắm thành nắm đấm sao anh lại tức giận chứ ? Nhưng thật sự anh không muốn nhìn thấy điều đó , nó bực bội làm sao ấy dùng lời cũng chẳng thể diễn tả

Nhưng suy đi nghĩ lại anh không có tư cách tức giận , nếu không vì anh cô có lẽ sẽ chẳng nằm trong kia .. anh muốn nói xin lỗi cô nhưng đến cuối cùng thì chẳng thể mở miệng .. Thiên Phong sao mày lại ngu như vậy ? Anh hít một hơi sâu khẽ liếc nhìn cô lần nữa rồi quay mặt rời đi , phải làm sao thì mới thật sự tốt đây ?

Sáng hôm sau bạn bè đến thăm cô rất sớm để tạm biệt vì ba mẹ Mỹ Linh đã biết tin nên cũng rất lo lắng , ông bà xin phép để đưa con gái về nhà cho dễ chăm sóc .. ở đây là nơi xa lạ lên ông bà không yên tâm

" Các cậu ở lại chơi vui vẻ nhé nhớ mua quà cho tôi đấy " các bạn nhìn bóng cô trong xe vẫy tay tạm biệt , cô cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng không thể tiếp tục .. ở lại thì chỉ có mà cản tay cản chân thôi thì về cho nó lành

Ngọc Trúc cũng về cùng với cô nhưng dường như có một chút gì đó khó nói hơn , các bác sỹ chẳng làm gì cũng bị ba mẹ Ngọc Trúc mắng .. có lẽ là do tối qua họ không biết vì sao con gái mình bị vậy lên nhất thời tức giận

Nhưng mà cô cảm thấy vậy là sai họ là bác sỹ thì có lỗi gì ? Huống chi nếu họ biết tất cả là do con gái họ làm thì sao ? Đúng là Ngọc Trúc bị họ chiều đến hư lúc nào cũng chỉ có ý mình , nếu thật sự hôm qua nghe lời cô thì mọi chuyện đã không như thế này

Người có lỗi không phải là Ngọc Trúc mà là ba mẹ cậu ấy , từ nhỏ đã quá cưng chiều đó không gọi là yêu thương mà là hại Ngọc Trúc .. bởi vậy cậu ấy không biết đúng sai thế nào , Ngọc Trúc là một người luôn theo ý mình dù mình sai cũng là đúng .. còn người khác đúng thì cũng bắt ép theo ý mình

Cô không có tư cách gì để phán xét người khác như vậy , nhưng mà những điều đó mãi mãi là sai lầm .. họ làm vậy sẽ khiến cho Ngọc Trúc trở thành một người thất bại

" Ting .. tinh " cô khẽ liếc nhìn tin nhắn vừa gửi đến là Thiên Minh .. cô đưa tay nhẹ bấm xem cậu ấy viết gì ?

" Này Mỹ Linh cậu nhớ về nhà dưỡng thương cho khỏe mai mốt tôi sẽ về bắt cậu trả ơn đấy .. chứ không có dụ giúp không đâu " cô nhìn dòng tin nhắn khẽ mỉm cười , tên này cũng hài hước quá đi cô bấm vào phần soạn tin trả lời

" Được rồi thưa ba con đã nhớ rõ " viết xong cô bấm gửi đi định cất điện thoại thì một tin nhắn nữa gửi vào

" Được lắm con gái ngoan " cô đọc tin nhắn mà muốn băm tên kia ra làm đôi , dám xưng cô bang con gái ? Đúng là muốn ngửi hơi đất rồi mà để cô khoẻ lại sẽ cho biết mặt
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.