Hai trái tim đang dần dần kéo ngắn khoảng cách,dường như đang sắp hoà làm một.
Nếu một ngày không có người kia chắc chắn người còn lại cũng đau khổ vì mãi nhớ thương một người.
Một đôi chân thon dài trắng muốt bước ra khỏi chiếc xe taxi . Đứng trước một tập đoàn Long Thị , không ngần ngại bước thẳng vào sảnh cũng không sang chỗ lễ tân ngang nhiên bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất của tập đoàn. Phải, chính là Đường Hân. Căn bản mọi người đều không ý kiến gì là bởi vì trước đó Long Thần từng nói không được ngăn cản cô ta. Nếu không thì lập tức bị đuổi việc.
Khoảng hai ba tháng trước số lần cô ta đến đây thực sự còn nhiều hơn cả chủ tịch phu nhân.Nhưng lần nào ra về cũng có người của vị chủ tịch đưa về. Ngược lại chủ tịch phu nhân lại chưa từng nhận được sự ưu ái đó dù chỉ một lần.
Rất thương chủ tịch phu nhân nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là phận người làm công ăn lương , nào dám lên mặt dạy đời của chủ tịch cao cao tại thượng.
Một nhân viên lễ tân chép miệng buồn bã nói chuyện với người bên cạnh.
" Này, sao tôi lại thấy thương cho vợ chủ tịch thế nhỉ? Cô ấy thật khổ..a~ ''
Người kia cũng không khác gì mấy.
" Tôi cũng thấy vậy. Cái cô gì .. ừm... Đường.. Đường... Mặt Đường gì đó õng a õng ẹo đi như con rắn , thấy ghét. Mà tôi còn nghe nói cô ta là bạn thân của vợ chủ tịch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-em-mot-loi-yeu-thuong/2805252/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.