Thành Đô giữa thu, sáu giờ ba mươi tối.
"Chúng ta chia tay đi, anh không thể phụ cô ấy!"
"Mày chỉ là đứa con gái của ả đàn bà nghèo hèn đó, lấy gì mà đòi trèo cao!"
"Tôi không có đứa con gái như cô! Vĩnh viễn không có!"
"Đứa bé không giữ được, chết ngay khi còn trong bụng!"
Tử Hi nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Dù đã năm năm trôi qua nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh cô hằng đêm, khiến cô không có cách nào thoát ra được.
Trùng hợp hôm nay lại là Trung Thu - cũng chính là sinh con trai cô - đứa bé chết yểu năm đó. Nghĩ đến đây, Tử Hi nhanh chóng lấy lại tinh thần, rời giường đi rửa mặt.
Quán ăn nhỏ ven sông Thành Đô.
Tử Hi gọi một nồi lẩu cay, ngồi trong quán nhìn con đường đầy ắp trẻ con tay cầm lồng đèn níu lấy cha mẹ.
Những năm sống ở Tử gia một chút tình thương cũng không có. Năm đó Tử Bạch Hoành vì muốn che giấu việc cô không chồng mà chữa lại còn sảy thai liền tống cô ra nước ngoài, mặc cô sống chết.
Hai năm! Hai năm Tử Hi sống không khác gì một con chó ngoài đường xin ăn, bị người của Tử gia hết lần này đến lần khác dồn vào đường cùng.
Cũng may một thời gian sau đó, cô được một người đàn ông cứu giúp. Người kia chỉ dạy cô rất nhiều thứ cũng không ngăn cản việc cô thực hiện lí tưởng lớn nhất đời mình, chính là - thiết kế. Giấc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-em-mot-hon-le/3500012/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.