Chương trước
Chương sau
Cả Cố gia cứ vậy mà chìm trong tiếng cười nói. Gia đình họ Cố càng vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì thù hận trong lòng Ái Nhược Vy lại tăng lên bấy nhiêu. Cô cũng là đứa trẻ non nớt, cũng cần tình cảm gia đình như bao người, cần có ba cứng rắn yêu thương, cần có mẹ tận tình chăm sóc. Vậy mà cô lại bị tước đi cái quyền đó từ khi còn quá nhỏ. Và người cướp đi hạnh phúc nhỏ đó của cô lại đang ung dung ngồi đây uống trà, cười nói vui vẻ cùng gia đình.

Tuy sóng gió trong lòng đang trổi dậy nhưng Ái Nhược Vy lại rất giỏi che đậy, cô bày ra khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc khi đến Cố gia. Trịnh Khải dù trước mắt ba mẹ cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm mà rót nước, lột vỏ trái cây cho cô. Ái Nhược Vy khuôn mặt ngại ngùng làm anh khẽ cười.

Nhìn con trai biết cách yêu thương và chăm sóc cho bạn gái như vậy, ông bà Cố cũng rất vui lòng. Trước nay ông bà còn sợ với tính cách cứng nhắc của anh, sau này chỉ làm khổ con gái nhà người ta. Ông Cố vui vẻ nhìn hai cậu trai của mình rồi lại nhìn Trịnh Nguyên.

-Con xem, em trai con đã có người yêu thương còn con khi nào mới dắt dâu cả về cho gia đình.

-Ba à, con là sống như vậy đến chết đó. Yêu nhất trên đời chỉ có ba mẹ mà thôi!

Ông Cổ lắc nhẹ đầu cười giòn uống một ngụm trà.

-Được rồi, mau vào ăn tối. Nhược Vy, con ở lại dùng bữa cùng cả nhà, hôm nay đặc biệt chuẩn bị một mâm cơm dành cho con đấy.

-À dạ bác, nhưng như vậy có phiền không ạ.

-Không phiền, trước sau gì cũng là người một nhà mà haha.

Ông Cố khẽ cười khiến Nhược Vy đỏ mặt cúi gằm mặt xuống. Trịnh Khải tiến lại nắm lấy tay cô.

-Đừng ghẹo cô ấy nữa mà ba, mặt đỏ cả rồi.

Cả nhà bật cười bước vào bếp trước. Trịnh Khải ngắt nhẹ má cô, khẽ nhướn người cọ mặt vào khuôn mặt mỏng đang vì xấu hổ mà đỏ lên kia.

-Sao vậy vợ, ba nói gì sai sao?

-Vợ cái đầu anh, em không gả.



-Vậy anh bắt cóc em, chịu không?

-Đồ đáng ghét.

Nhược Vy đỏ mặt bước vào bếp để lại anh ngồi cười một mình. Cả bữa ăn, Nhược Vy liên tục khó xử khi anh cứ chăm sóc cho cô từng chút một. Cứ mỗi lần được anh chăm sóc cô lại ngượng nghịu gắp một chút đồ ăn vào chén ông bà Cố. Bên dưới chân khẽ đạp lên chân anh nhưng hình như anh chẳng buồn quan tâm mà còn chăm sóc cô kỹ hơn.

Cố gia thật sự rất hạnh phúc, Cố Trịnh Minh thật sự rất ấm áp. Nhìn qua cô cũng đoán được ông ta là một người yêu vợ chiều con. Trong ánh mắt ông ta nhìn vợ và con mình đều chứa gì đó rất ấm áp. Hèn gì mà Trịnh Nguyên tuy bị bắt ép làm điều mình không thích nhưng vẫn không hề có chút chán ghét hay khó chịu với ba mình.

Nhược Vy cúi mặt khẽ cười khẩy trước bộ dáng giả tạo của ông ta dành cho gia đình. Nếu cô cho tất cả biết việc ông ta từng giết người thì sao nhỉ? Nghĩ thôi cô cũng tự cảm thấy nực cười. Cứ từ từ thưởng thức thôi, bởi chắc chắn cô sẽ lấy lại từng chút một mà cô đã bị ông ta cướp đi.

-Bác trai à, nhìn bác thật sự rất phong độ. Trịnh Khải xem ra phong độ còn thua kém cả ba mình rồi.

-Haha con bé thật giỏi nịnh nha. Ta già rồi, nhưng chung quy có hai thằng con đẹp trai như vậy cũng là nhờ gen tốt của ta đó haha.

Bà Cố phì cười đánh nhẹ lên người ông. Trịnh Khải lại nhìn cô chằm chằm, môi có chút bĩu ra.

-Anh mới là phong độ nhất!

Cô khinh thường anh ra mặt khiến anh nhanh chóng nổi ba gạch đen trên đầu. Dọn rửa xong cô cũng xin phép về sớm hơn một chút do có chút mệt trong người. Trịnh Khải đưa cô về, cả quãng đường có chút lo lắng sợ cô mệt. Về đến trước cửa nhà cô, anh mới quay qua nhìn cô.

-Tới nơi rồi.

Nhược Vy bước xuống mở cửa nhà, Trịnh Khải tính lao xe vào thì lại nhìn cô đang đứng giữ cửa.

-Em mở cửa lớn đi để anh còn vào.



-Anh vào làm gì? Trễ rồi.

-Mới 8 giờ thôi mà, cho anh vào.

-Không cho.

Trịnh Khải thở hắt ra bước xuống xe. Anh hiên ngang bước vào trong nhà mặc kệ cô ú ở phía sau. Nhược Vy chạy theo anh, cô nhảy lên người anh mà kẹp lấy cổ của anh.

-Không cho vào.

-Mặc kệ em!

Cô phì cười cụng đầu vào đầu anh. Đến khi anh ngồi xuống sofa rồi mà cô vẫn chưa muốn buông anh ra. Nằm trên lưng anh một lát cô mới ngước mắt lên nhìn anh.

-Trịnh Khải, anh ngước đầu lên gì?

Anh nhíu mày ngước đầu lên, Nhược Vy thích thú đưa bàn tay thon dài trượt lên xuống yết hầu. Trịnh Khải cũng rất phối hợp làm cho yết hầu của mình trượt lên xuống theo tay cô.

-Trịnh Khải.

-Hum?

-Như vậy thật sự rất quyến rũ.

Không hiểu sao tự nhiên anh lại cảm thấy khó chịu trong người chỉ vì câu nói này của cô. Chẳng kịp suy nghĩ anh đã kéo tay cô ngã xuống sofa, chính mình nằm đè lên người cô.

-Nhược Vy, sẽ không sao nếu hôm nay anh tiến thêm một bước nữa chứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.