Cổ phần của Cố thị thật sự không dễ để thu mua, Nhược Vy ngồi trên bàn hai tay xoa nhẹ mi can. Im lặng một lát cô mới cho trợ lý Vương ra ngoài để mình nghỉ ngơi một chút.
Đến tận chiều tối, cô quyết định gọi cho trợ lý Vương soạn một hợp đồng với Cố thị. Xem ra chỉ còn cách hợp tác thì cô mới có thể bước chân vào Cố thị để thăm dò tin tức. Nghĩ đến mỗi ngày đều gặp mặt anh, Nhược Vy bỗng chốc lại nở nụ cười mà không hề hay biết. Bước xuống sảnh lớn công ty, cô đắn đo một lát cuối cùng nhấc máy gọi cho Trịnh Khải.
-Cũng đến lúc nên gặp nhau rồi, nhân duyên của tôi! Hmm, anh có nhớ tôi không nhỉ?
Trịnh Khải bên này vẫn còn xoay mòng với mớ giấy tờ và số liệu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh khẽ chau mày đưa tay vớ lấy điện thoại ở góc bàn, cũng chẳng xem là ai mà trực tiếp bắt máy.
-Alo?
"Đi ăn cùng nhau không?"
Lúc này anh mới chau mày đưa điện thoại xuống nhìn số máy. Anh không lưu số cô, giọng nói qua điện thoại lại có chút khác lạ khiến anh khó hiểu, đưa điện thoại lại bên tai. Một tay giữ điện thoại tay kia vẫn đều đều lật từng trang tài liệu.
-Ai vậy?
"Yaa! Anh không lưu số tôi đấy à?"
Trịnh Khải dừng hành động lật tài liệu, lúc này mới nhớ ra cô mà bật cười. Anh không vội mà từ tốn lên tiếng chọc ghẹo cô.
-Là ai vậy?
Ái Nhược Vy đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-anh-loi-xin-loi/3625647/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.