Cả hai dạo bước bên nhau trở về khách sạn. Cô vừa đi lại vừa hát vu vơ vài câu, anh đi bên cạnh cũng không khỏi chú ý, bất giác trên môi lại nhoẻn lên đường cong nhẹ. Trong đầu đã bắt đầu những suy nghĩ.
“Cô gái này, đáng yêu phết!”
Giật mình với những suy nghĩ của bản thân, Cố Trịnh Khải ho khan vài tiếng rồi hắng giọng giở trò chọc ghẹo cô.
-Hát dở như vậy lại còn hát? Không sợ phiền người kế bên sao?
Ái Nhược Vy thấp hơn anh cả một cái đầu nên nãy giờ vẫn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn anh một cái. Vậy mà cái tên này lại ghẹo gan cô làm cho cô bực tức mà trừng mắt lên nhìn anh.
-Nè tôi hát hay hay không mặc kệ tôi! Cho dù có dở thì cũng là…
-Là gì?
-Người ta chẳng phải nói rồi sao, hát hay không bằng hay hát!
Anh bật cười nhìn về phía trước tiếp tục sải bước trên nền cát trắng. Nhược Vy khẽ cười nhìn anh, sau đó cũng lẳng lặng đi ngay bên cạnh.
-Xem ra anh cũng đâu có khó gần đâu nhỉ?
-Có ai bảo tôi khó gần sao?
-Có, rất nhiều người nữa là đằng khác. Họ đều bảo anh là tên Cố tổng siêu ngang ngược, khó tính lại còn lạnh lùng. Mặt lúc nào cũng giả ngầu trông vô cùng đáng ghét.
-Là ai nói hay là do chính cô tự nói?
Ái Nhược Vy bị bắt thóp liền cười gượng, cô vội xua tay rồi lại múa máy tay chân lên.
-Là nhiều người nói đó.
-Chẳng quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-anh-loi-xin-loi/3625644/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.