Diên Vĩ bị người đàn ông sau lưng ôm chầm lấy.
Gió thổi qua làm cho làn hương nam tính quen thuộc của Cố Cẩn Ngôn lùa đầy khoang mũi, chỉ trong chốc lát đã quét sạch không khí lạnh lẽo xung quanh cô.
- Trời lạnh thế này, sao em ra đây mà không mặc áo khoác?
Nói đoạn, Cố Cẩn Ngôn dùng áo khoác bọc lấy cô gái trong lòng.
- Em ra vội quá.
Diên Vĩ quay người nhìn anh rồi hỏi với vẻ sung sướng:
Không phải anh đi rồi sao? Tôi định đi, thuận đường nên qua đây một chút. Thuận đường? Diên Vĩ bĩu môi:
- Cho nên anh tới thăm em chỉ là vì thuận đường thôi sao?
Thuận đường gì mà thuận xa thế?
- Phải, thuận đường thôi.
Cố Cẩn Ngôn hạ giọng nói, rồi vươn ngón tay thon dài nâng cằm Diên Vĩ lên để cô ngẩng đầu nhìn thẳng mình:
Em bảo mẹ em bạn trai em là ai cơ? Hả? Diên Vĩ sửng sốt, đang định hỏi vì sao anh lại thắc mắc vấn đề này thì lại thấy mẹ mình cầm áo khoác bước ra.
Diên Vĩ định trốn nhưng không còn kịp nữa, chỉ đành lùi ra khỏi vòng ôm của Cố Cẩn Ngôn thật nhanh.
Vòng tay bỗng trống rỗng làm cho ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn tối sầm lại. Sau đó giọng nói ngạc nhiên của Tần Mộ Sở đã vang lên:
Cẩn Ngôn? Sao cậu lại tới đây? Không phải đi rồi hả? Mẹ! Diên Vĩ cố gắng hết sức ép mình trông thật bình tĩnh.
Mộ Sở nhìn cô với vẻ khó hiểu:
- Con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-niem-hon-tinh/2696861/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.