- Ơ? Sao con lại xuống đây?
Mẹ Lư quay đầu nhìn con trai mặc đồ vận động.
- Chạy bộ ạ.
Thực ra Lư Viễn không thích vận động cho lắm, anh chạy ra ngoài chỉ là để phóng thích nỗi buồn bực trong lòng mà thôi.
Không ngờ vừa ra ngoài thì còn phiền muộn hơn.
Con ra đúng lúc quá, Tiểu Lương vừa mới đến, nó còn bảo mẹ không được nói với con nè, không ngờ là hai đứa lại gặp nhau rồi. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi mua đồ ăn đây! Tiểu Lương à, con rảnh thì vào nhà dì ăn cơm nhé. Dì đi đây. Con chào dì ạ. Lương Cận Nghiêu tạm biệt mẹ Lư với vẻ bình thản như thường.
Lư Viễn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích như đã hóa đá.
Lương Cận Nghiêu ngồi trong xe, không động đậy, không nói gì, cũng không chớp mắt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
Cuối cùng gã cũng mở cửa rồi xuống xe.
Lư Viễn cũng phản ứng lại, anh quay người bắt đầu chạy bộ như không hề nhìn thấy gã.
Lương Cận Nghiêu không đuổi theo, thân mình cao to lười biếng dựa vào xe, châm một điếu thuốc, mắt hơi híp lại, nhìn theo bóng người càng chạy càng xa, tình cảm cuộn trào trong đáy mắt.
Trong lòng sóng ngầm dâng lên mãnh liệt, trên mặt lại bình thản như không.
Gã còn nhớ rõ hôm qua Lư Viễn gọi cho gã rồi vừa oán trách vừa gào thét, nói gã đã đoạt mất trái tim của anh...
Gã có thể miễn cưỡng hiểu câu này thành... trong lòng Lư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-niem-hon-tinh/2696651/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.