Mẹ Diên Vĩ đấy à?
Vâng! Là tôi đây! Cô Lưu tìm tôi có việc gì không ạ? Là thế này mẹ Diên Vĩ, sau giờ tan học bỗng nhiên không thấy bé Diên Vĩ đâu cả! Chúng tôi kiểm tra camera thì không thấy ai đến đón con bé mà là tự nó chạy ra ngoài! Thế nên chúng tôi mới muốn hỏi thử cô xem có phải con bé đã về nhà rồi không? Vừa nghe cô giáo bảo không thấy Diên Vĩ đâu nháy mắt sắc mặt Tần Mộ Sở đã trắng bệch cả ra, đến giọng nói cũng bắt đầu run rẩy:
- Sao lại không thấy đâu? Không phải luôn có cô giáo trông bọn trẻ sao? Con bé sẽ không về nhà, nó biết giờ này tôi không có nhà mà...
Tần Mộ Sở cuống hết cả lên:
- Giờ tôi sẽ về nhà xem thế nào! Có gì cô nhớ báo cho tôi!
Nói xong cô vội vàng gác máy, thế nên cũng không có tâm trạng nào mà xem lại thông báo cuộc gọi nhỡ từ số lạ trên máy.
Cô gọi taxi, mau chóng về nhà.
Thế nhưng trong nhà nào có bóng dáng cái đuôi nhỏ của cô? Con bé vốn không hề về qua nhà!
- Mẹ Diên Vĩ, cô đừng lo quá, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi! Tôi tin cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra con bé thôi!
Những lời an ủi của cô giáo Tần Mộ Sở không hề nghe nổi.
Sao cô có thể không lo được chứ? Đây chính là con gái bảo bối của cô! Là mạng của cô đấy!!
Ngoài đường giờ lắm kẻ xấu như thế, lỡ như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-niem-hon-tinh/2695998/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.