Có lẽ do anh bước đi trong màn đêm quá lâu.
Nên không nhìn thấy hình bóng của em theo phía sau.
Luôn lắng nghe âm thằm cất từng bước theo anh.
Nhưng anh lại vô tình tước bỏ đi tình cảm ấy.
Có lẽ hai chữ hối hận đến quá trễ phải không.
Bước ra ánh sáng không thấy hình dáng thân thuộc đâu.
Nếu có thể anh muốn quay lại màn đêm khi ấy.
Để được nắm thật chặc lấy đôi bàn tay của em.
¥¥ ¥¥
________ (⊙ ⊙) _________
Ω
“Lam Triệt là tên tôi, cô định đi đâu? tôi còn chưa biết số điện thoại của cô nữa định trốn à”
“Nếu tôi muốn ruồng bỏ trách nhiệm thì có vác xác anh đến đây không? “
“ Biết đâu.....”
“Ruốt cuộc anh muốn sao?”
“Tôi chỉ muốn làm quen với cô”
Lam Triệt nở nụ cười phong tình vạn chủng với cô. Tiết thay Hàn Ngân Hy lúc này không có cảm hứng tán ngẫu.
“Chẵng phải tôi và anh đang trong trạng thái có thể là quen biết nhau sao?”
“Nếu là đã là bạn thì....” Hưhưaha Lam Triệt cười nham hiểm “ Tối thứ năm tuần sau cô đến nhà tôi được không” những lời hắn vừa thốt ra khiến Hàn Ngân Hy nổi hết da gà
“Anh....tôi cùng anh hình như chưa thân đến mức đó thì phải”
“Cô đang nghĩ bậy gì vậy? Đầu óc cô cũng đen phết, nếu cô muốn chúng ta có thể...ở tại nơi này cũng được“. Lam Triệt liếc nhìn cái giường mình đang ngồi rồi quay qua nháy mắt cười tinh nghịch với cô.
Hàn Ngân Hy lúc này thật muốn đập đầu vào gối tự sát. 'Thật nhục nhã' hôm nay mình hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-hanh-phuc/106458/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.