Đêm xuống! Mùa này ban đêm cũng nóng nực không khác gì ban ngày!
Trong sân biệt thự, Minh Diệp đang đi dạo cùng với Thanh Ngọc. Đến bay giờ cũng được gần 2 tháng thai, đã bắt đầu có tim thai! Thanh Ngọc cần dinh dưỡng và vận động để thai khỏe mạnh nên đêm nào Minh Diệp cũng dạo quanh vườn cùng cô.
Không khí có hơi nóng chút xíu nhưng quanh vườn biệt thự cây cối cũng nhiều, có ao sen, hồ tắm lại là khu vực không khí trong lành nên cũng không quá khó chịu. Hai người tiến vào sân đình bên hồ sen ngồi nghỉ ngơi.
Mỉm cười, Minh Diệp nhẹ nhàng đỡ Thanh Ngọc ngồi xuống 1 cách cẩn thận:
-Em cứ cẩn thận, từ từ!
-Phì! – Thanh Ngọc thấy hành động của Minh Diệp mà bật cười – anh không cần quá khẩn trương như vậy đâu Diệp!
-Sao lại không cần? Em và con đều cần phải được tỉ mỉ chăm sóc! Nếu không tốt anh sẽ không yên tâm – anh bá đạo nói.
-Được rồi! Em sẽ nghe lời của anh! – cô gật gật – bác sĩ chưa báo mà bệnh nhân đã lo chạy rồi!
-Ừ em muốn nói sao cũng được! Đây là anh tận tâm!
-Diệp! Cảm ơn anh.
-Sao lại nói cảm ơn ở đây? Không phải nói chúng ta không cần khách khí với nhau sao? Ngốc!- anh xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn của cô, kéo lại dựa vào vai mình – Em biết không? Đáng lẽ anh nên cảm ơn em! Em mang đến tất cả hi vọng cho anh! Tất cả mọi thứ.
- Em có công nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-hanh-phuc-cua-tong-giam-doc-hac-am/2962538/chuong-46-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.