Mãi đến bốn giờ chiều thứ ba, sau khi hoàn thành bài chuyên ngành JaeJoong mới gọi điện cho YoonHo, hẹn gặp hắn để lấy lại thẻ học sinh. JaeJoong đương nhiên vô cùng không muốn gặp lại cái tên ‘biến thái’ đó, nhưng ai bảo thẻ học sinh của mình nằm trong tay hắn đâu. Haizz, cũng chẳng còn cách nào khác.
JaeJoong hẹn YoonHo lúc 5 giờ, gặp nhau ở đường dành cho người đi bộ cạnh quảng trường. Đến giờ hẹn rồi mà YoonHo còn chưa xuất hiện, JaeJoong liền có chút bực mình, cư nhiên dám đến muộn, bắt mình phải chờ hắn ta. Đúng là biến thái! Vì thế bực bội gọi điện thoại.Tranh thủ thời gian cuộc gọi chưa kết nối được, tác giả phải nói một câu: Này Kim JaeJoong, cậu vừa mới đến, không đợi được một giây đã bảo người ta đến muộn, hơn nữa nhỡ đâu người ta bị kẹt xe? Còn nữa, ‘đến muộn’ với ‘biến thái’ có liên quan đến nhau sao? Nói thế mà cũng nói được =.=
Điện thoại vừa thông, YoonHo còn chưa kịp “Alô” thì JaeJoong đã gào lên, thực sự phải lo lắng cho cổ họng của cậu, lúc nào cũng gào được vậy =.=
“Anh dám bắt tôi phải chờ hả? Anh đến nhanh lên! Tôi không có rảnh mà chờ anh!”
“Sắp đến rồi, cậu chờ một chút cũng không chết…”
“Á á á~~~!!! Đau quá!!! Ai đấy… A~~! Chị ơi bỏ tay ra giùm đi~~~!!!”
Bên này đầu dây YoonHo còn chưa kịp nói xong, đã bị tiếng thét của JaeJoong cắt ngang.
“Alô? Kim JaeJoong! Làm sao thế? Cậu đang hét cái gì vậy… Kim JaeJoong?? JaeJoong..?”
Trong điện thoại vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-thang-ngay-tuoi-tre/2231268/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.