Ernst chìm đắm hết mình trong tiếng đàn, điều duy nhất anh mong muốn chỉ là dùng âm nhạc gõ mở cánh cửa sổ đóng chặt trước mắt.
Mấy ngày liền anh đều đứng ở đây, chơi trọn vẹn 24 bản Caprice của Paganini. Đã theo đuổi bậc thầy ấy nhiều năm, Ernst thuộc nằm lòng thói quen của ông.
Và chắc hẳn Paganini cũng đã quá quen với sự xuất hiện của anh.
Nghĩ vậy, Ernst khẽ bật cười, có chút chua chát.
Với anh, Paganini đã trở thành người thầy quan trọng nhất. Ông chưa bao giờ bận tâm việc một chàng trai chỉ dựa vào đôi tai mà theo học, cũng không hề tức giận hay xua đuổi sự theo đuổi điên cuồng ấy. Thậm chí, những lần anh đứng dưới cửa sổ dùng tiếng đàn để "đối thoại", ông đều ngầm cho thấy mình đang lắng nghe.
Nhưng ông vẫn không hề xuất hiện.
Khi nốt nhạc cuối cùng khẽ rơi xuống, Ernst biết buổi biểu diễn thường ngày của mình đã kết thúc. Nhưng cánh cửa sổ im lìm ấy khiến mái tóc xoăn bồng bềnh của anh theo tiếng thở dài mà rũ xuống, mất đi sức sống.
Không hiểu vì sao, hôm nay anh lại không rời đi ngay. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thôi thúc: âm nhạc không thể dừng ở đây, nó cần phải tiếp tục.
Giống như khi Bach từng chỉ còn lại một cây cello với dây G độc nhất, chắc hẳn tâm trạng ông lúc ấy cũng chẳng khác mấy.
Chỉ khác là Bach đã viết nên bản Aria bất hủ với một dây đàn, còn mong chờ của Ernst thì vẫn mịt mù xa xăm.
Bản nhạc vốn dành cho cello, giờ lại được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/4689994/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.