Bị dẫn ra khỏi phòng và vào một phòng khác, Cố Ca ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn Nguyễn Hàm Dực trước mặt đang cúi đầu, toát lên một vẻ trầm lắng lạ thường, khiến cô nhất thời không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Hàm Dực vừa rồi còn phóng khoáng tự do, nghênh ngang làm bậy, lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sao lại có dáng vẻ u buồn như thế này?
Mặc dù trong lòng Cố Ca có vô số câu hỏi, nhưng nhìn thấy Nguyễn Hàm Dực như vậy, cô quyết định gác lại những thắc mắc, ngồi yên lặng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp mắt.
Khoảng mười phút trôi qua, Nguyễn Hàm Dực mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu của anh làm Cố Ca giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì cô đã nghe giọng nói trầm thấp nhưng mang một chút ấm áp của anh vang lên: "Nhóc con, sợ rồi phải không?”
Cố Ca ngây ngẩn lắc đầu, khẽ đáp: "Không có.”
Nhìn dáng vẻ của Cố Ca, Nguyễn Hàm Dực hiểu, cô nhóc này rõ ràng là đang dối lòng. Trong mắt người khác, anh lúc nào cũng là người rạng rỡ, đâu có lúc nào lại buồn bã như thế này.
Anh khẽ cười, không vạch trần cô, rồi nói: "Tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện.”
Cố Ca mở to mắt, khẽ thì thầm: "Vậy sao không kể trong phòng kia? Chẳng lẽ có điều gì chị Tề Nhân không được nghe sao?”
Vốn dĩ trong phòng còn bốn người, sau khi Ninh Tây đi thì chỉ còn lại ba người, không khí khá thoải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-nam-ta-lam-manh-ba/3735706/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.