Sau khi vất vả giải quyết xong chuyện của Đường La, Sơ Nguyệt định nghỉ ngơi một chút thì Bạch Vô Thường Tiểu Tam Gia đã lao tới, ôm lấy tay cô mà khóc lóc kể lể không ngừng.
“Sơ Nguyệt muội muội, muội xem Tam Gia ta đã chịu khổ lâu đến vậy, cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ. Thế mà Đại nhân lại bắt ta đi nhân gian dẫn một linh hồn trở về. Muội nói xem cuộc sống này thật quá là bất công mà!”
Sơ Nguyệt trả lời: “Kỳ nghỉ của ta cũng mới tới đây! Tam Gia nên tìm Điện hạ Tần Quảng Vương vô lương tâm ấy mà đòi công bằng thì hơn!”
“Sơ Nguyệt muội muội, dù gì muội cũng từng làm công việc dẫn hồn, nên chắc cũng quen thuộc với nhiệm vụ này rồi. Muội giúp Tam Gia một chút đi mà!”
Sơ Nguyệt: “Không phải còn nhiều người dẫn hồn khác sao!”
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Sơ Nguyệt, Tam Gia rưng rưng nước mắt nói: "Sơ Nguyệt, muội không biết đó thôi, tất cả người dẫn hồn ở Địa phủ đều có nhiệm vụ cả, chỉ có mỗi ta là nhàn rỗi thôi! Ta chợt nhớ ra muội đang nghỉ phép, nên mới nghĩ đến đến cầu muội giúp đỡ.”
Sơ Nguyệt: “Vậy là cứ người nào nghỉ phép là đáng để huynh bám lấy sao!”
Thấy nói mãi mà Sơ Nguyệt vẫn không động lòng, Tam Gia cắn răng, mặt hơi ửng hồng: "Sơ Nguyệt muội muội, muội xem Tam Gia ở Địa phủ làm việc bao năm nay, mà đến giờ vẫn chưa có lấy một cô bạn gái. Vất vả lắm mới hẹn được một cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-nam-ta-lam-manh-ba/3735701/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.