Đường lão gia sầu não, không khỏi nghĩ đến cô chắt gái đáng thương của mình. Lúc mới chào đời, bé đã không nhận được tình thương từ cha ruột. Giờ đây, khi cha bé vừa quay đầu, muốn dành cho con tất cả tình yêu thương, thì mẹ của bé lại không còn nữa. Một đứa trẻ chưa kịp biết nhớ, đã phải trải qua quá nhiều biến cố, có lẽ cuộc đời thật quá nghiệt ngã với bé.
Lúc này, ông Đường không rõ cảm giác bi thương của mình là dành cho đứa cháu gái bạc mệnh, cho cô bé đáng thương Kỷ Vân Hi, hay cho người bố đang muốn bù đắp mọi thứ là Kỷ Tồn.
Vì vậy, ông đã nghiêm túc đưa ra một quyết định và hỏi cháu gái: "A La, nếu Diêm Vương đã cho con ba ngày, vậy con có thể cùng Kỷ Tồn chăm sóc Vân Hi trong ba ngày này, có được không?"
Đường La không thể ngờ rằng ông mình lại đưa ra quyết định như vậy. Cô cùng Kỷ Tồn chăm sóc Vân Hi... thực sự khó xử!
Đường La bất giác nhíu mày, híp mắt lại, cẩn thận suy nghĩ về chuyện này.
Đường lão gia vừa dứt lời, Kỷ Tồn có chút không thể tin, trừng lớn 2 mắt, không ngờ Đường lão gia lại có ý kiến như vậy, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng dán trên người Đường La.
Đường lão gia tiếp tục khuyên nhủ: "Vân Hi là một đứa trẻ đáng thương, còn chưa kịp ở chung với mẹ bao lâu đã phải sống trong cảnh mất mẹ."
Đó là nỗi đau sâu thẳm trong lòng Đường La, khiến cô không chịu nổi mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-nam-ta-lam-manh-ba/3735700/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.