Sau khi nghe điện thoại xong khang bước vào nói với giọng vội vã.
_khang:chắc hẹn cậu dịp khác nhé, công ty có việc đột xuất nên tớ phải về gấp.
_tôi:ơ, thế còn em... anh khang...
_khang:em cứ ăn uống, đi chơi với phúc đi lâu rồi nó mới về lại Việt Nam, mà em chắc cũng lâu rồi chưa đi ra ngoài.
nói rồi khang nhìn qua phúc.
_ê, mày dẫn em gái tao đi nhớ trả về nguyên vẹn nhé! khang vừa nói vừa cười theo đúng nghĩa anh trai đang quan tâm đến em gái.
_mày yên tâm, tao hứa sẽ đưa nhi về nguyên vẹn không thiếu một cọng tóc.
còn lại tôi và phúc, hai chúng tôi ăn trong sự ngượng ngùng.
_phúc:ăn xong em thích đi đâu, anh đưa em đi.
Tôi nhìn những món ăn đắt tiền gọi ra ăn không hết lại nghĩ đến những tháng ngày sống cùng mụ ngọc, lúc mụ đi khỏi tôi không có tiền đành lục lọi tìm gói mì pha ăn cho qua cơn đói,... rồi lại nhìn ra ngoài đường và chợt thấy bóng một em nhỏ đang đánh giầy để kiếm tiền mưu sinh mà thấy lòng chợt xót xa, nếu tôi không may mắn, không gặp được khang và bà châu thì liệu giờ có phải tôi cũng lang thang kiếm tầng chút tiền lẻ để sống qua ngày, hay tối đến lại phải chui gầm cầu để ngủ... nghĩ đến đây mắt tôi lại nhòe đi, tôi không giám nghĩ nữa... trong lòng vẫn thầm cảm ơn trời xanh đã cho tôi gặp người tốt như mẹ châu... đang mãi suy nghĩ thì phúc nói tiếp.
_này em, em đang suy nghĩ gì mà vẻ đăm chiêu thế? em khóc đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-dua-con-bi-bo-lai/1404729/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.