Tôi tỉ mỉ nhìn, đôi lông mày đó, đôi mắt đó, cái mồm đó, còn cả mái tóc đáng yêu nữa......đúng thế, hoàn toàn là phiên bản nhỏ của tôi, giống y như đúc, sinh động như thật.
Tôi biết hồi nhỏ Dạ Thiên Kỳ đã được học qua về hội hoạ, anh ta vẽ chân dung tôi cực kỳ giống.
Nhưng tôi không biết anh ta còn biết làm gốm như thế này.......
“ Giống em không?” Giọng nói của Dạ Thiên Kỳ trở nên nhanh nhẹn thoải mái, anh ta dùng ngón tay gõ nhẹ vào sống mũi tôi, cười nói, “ Đợi anh nung xong sẽ gửi bưu điện cho em đến Lạc Thị. Giữ làm kỷ niệm nhé!”
Tôi kìm không nỗi nước mắt của mình.
Dạ Thiên Kỳ, anh nói đúng, cả đời này, cuối cùng em vẫn nợ anh.
Em nợ anh, mãi mãi không trả được!
“ Khóc gì chứ? Nha đầu ngốc ngếch?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiều bên ngoài cửa sổ, ráng đỏ của nắng chiều hắt lên tường, anh ta nhẹ giọng nói: “ Anh luôn nghĩ, tại sao anh nỗ lực như thế, lại không có cách nào đi được vào trái tim em, có lẽ là do kiếp trước quyết định chăng, có lẽ kiếp trước, anh không tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên kiếp này, anh quen biết em muộn hơn Lạc Mộ Thâm, cho nên, anh mới thua Lạc Mộ Thâm, không, không nhất định thua, đời người còn dài, việc sau này ai dám nói trước, có lẽ, chúng ta vẫn có duyên không biết chừng, phải không, Nhuỵ Nhuỵ?”
tôi không nói gì, chỉ là không ngừng rơi nước mắt.
Dạ Thiên Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-bi-an-cua-lanh-dao-thu-tinh/535178/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.